Bị Dồn Đến Đường Cùng, Tôi Phản Đòn Không Chừa Ai
Chương 8
“Mạng?” Bà chị cả cười nhạt. “Cái mạng của cô đáng giá bao nhiêu? Trả tiền đây!”
Chu Đức Thắng đứng dậy.
Tất cả mọi người đều im bặt trong chốc lát.
Ông ta không nhìn ai, lách qua đám đông, đi thẳng ra ngoài.
“Ông đi đâu đấy?” Vợ ông ta gào lên phía sau.
Ông ta không quay đầu lại.
Sẩm tối hôm đó, Chu Đức Thắng mò sang nhà tôi.
Tôi đang lật phôi nấm trước cửa nhà lồng thì ngẩng đầu lên nhìn.
Ông ta đứng cách tôi hai mét, ngược sáng nên không nhìn rõ nét mặt.
Nhưng dáng vẻ thì tiều tụy hẳn.
Trước đây Chu Đức Thắng đi lại luôn nghênh ngang, vai mở rộng, lúc nào cũng như sắp đánh nhau với người ta.
Bây giờ thì hai vai rũ xuống, cả người như thấp đi một khúc.
“Siêu Đông.”
Tôi không đáp lời.
“Cháu có thể… dời cái hố ủ phân đi chỗ khác được không?” Giọng ông ta khàn đặc. “Dời xa một chút. Bọ xén tóc sẽ không đến nữa.”
“Chú Chu, bọ xén tóc là chuyện của ông trời. Cháu không quản được.”
Ông ta ngẩng lên nhìn tôi.
“Vậy cháu muốn thế nào?”
“Cháu không muốn thế nào cả.” Tôi nói. “Cháu ủ phân của cháu, chú trồng hương thuẩn của chú. Cứ dựa vào bản lĩnh của mình.”
Ông ta khựng lại.
“Cháu cứ nói thẳng đi, cần bao nhiêu tiền.”
“Gì cơ?”
“Dời hố ủ phân. Cần bao nhiêu tiền.” Ông ta ngước mắt lên nhìn tôi. “Cháu ra giá đi.”
Tôi đặt bịch phôi nấm trên tay xuống, đứng thẳng dậy.
“Chú Chu, không phải chuyện tiền bạc.”
“Thế là chuyện gì?” Giọng ông ta đột nhiên cao vút. “Cháu định ép chết chú đúng không? Cháu cố tình dồn chú vào chỗ chết!”
Tôi không nói gì.
“Cháu cứ ra giá đi.” Ông ta lặp lại lần nữa, giọng đã dịu xuống. “Siêu Đông, dù sao cũng là hàng xóm với nhau. Sống cạnh nhau mấy chục năm rồi. Hồi nhỏ chú còn từng bế cháu.”
Trời đã tối mịt.
Đèn trong nhà lồng bật sáng, rọi lên khuôn mặt lúc sáng lúc tối của ông ta.
Tôi thấy hốc mắt ông ta trũng sâu, gò má nhô cao, hai bên khóe miệng hằn lên hai rãnh sâu hoắm, như bị dao khắc vào.
Ông ta già rồi. Chỉ mới vài tháng mà như già đi cả chục tuổi.
“Siêu Đông.” Ông ta gọi tên tôi lần nữa. “Chú quỳ xuống cầu xin cháu, được không?”
Vừa dứt lời, đầu gối ông ta đã khuỵu xuống.
Tôi không cản.
Lúc đầu gối ông ta chạm xuống đất, vang lên một tiếng đục trầm.
Nền đất rất cứng, làm ông ta đau đến mức nhăn mặt.
“Chú Chu, chú quỳ sai người rồi.”
Ông ta ngẩng đầu nhìn tôi.
“Người chú cần quỳ, đang ở trong nhà.”
Ông ta nương theo ánh mắt tôi nhìn về phía trong nhà.
Bố tôi đang chống gậy, đứng ở cửa. Đèn hắt từ phía sau ông, không nhìn rõ nét mặt.
Chu Đức Thắng quỳ đơ ở đó, môi mấp máy nhưng không thốt ra được chữ nào.
Bố tôi đứng nhìn một lát rồi quay người vào trong.
Tiếng gậy gõ xuống nền đất, cộc, cộc, xa dần.
“Chú Chu, chú về đi.” Tôi nói.
Ông ta không nhúc nhích.
“Dương Siêu Đông, cháu đừng ép chú.”
Tôi bước tới một bước. “Cái ao cá năm xưa, chú không nương tay. Ba cái xương sườn của bố cháu, chú không nương tay. Bây giờ…” Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta. “Chú bảo cháu nương tay?”
Chu Đức Thắng quỳ trên mặt đất, đầu cúi gằm xuống.
Ánh trăng chiếu lên lưng ông ta, rọi rõ đoạn xương sống đang gù gập lại.
“Dương Siêu Đông,” Giọng ông ta vẳng lên từ mặt đất, nghẹn ngào. “Cháu thật sự muốn chú chết.”
“Cháu không muốn chú chết.” Tôi ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt ông ta. “Cháu muốn chú trả nợ.”
Ông ta giật thót, ngẩng phắt đầu lên.
“Trả nợ gì?”
“Ao cá nhà cháu. Ba cái xương sườn của bố cháu. Và cả những gì chú nợ nhà cháu suốt bao năm qua.”
Ông ta quỳ chết trân ở đó, không nhúc nhích.
Tôi quay người bước vào nhà lồng nấm.
Bên ngoài tĩnh lặng một lúc lâu.
Lúc tôi đi ra, ông ta đã đi khỏi.
Ngay chỗ ranh giới, vẫn còn in rõ hai vết hằn đầu gối lún xuống nền đất.
11
Tôi chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm chứng cứ.
File ghi âm đã có, kết quả xét nghiệm tôi cũng đã xin được từ chú Trần, bệnh án của bố tôi cũng đã được rút ra từ bệnh viện huyện.
Bên chỗ ông Lưu, tôi phải chạy đi chạy lại hai chuyến, chuyến thứ hai ông ấy mới đưa cho tôi tờ biên lai bán hàng gốc của cửa hàng vật tư nông nghiệp trên thành phố – trên đó có chữ ký tay của Chu Đức Thắng, giấy trắng mực đen rõ ràng.
Nhưng tất cả những thứ đó chỉ là bằng chứng gián tiếp.
Chu Đức Thắng dám vênh váo trước mặt con trai ông ta như vậy, chính là vì ông ta cắn răng tin chắc một điều – không ai tận mắt nhìn thấy ông ta đổ thuốc trừ sâu xuống ao cá.
Tờ biên lai bán hàng của ông Lưu chỉ chứng minh được ông ta đã mua thuốc.
Lời khai của chú Trần chỉ chứng minh được ông ta từng lảng vảng ở bờ ao.
Nếu lôi nhau ra tòa, ông ta cứ cắn răng bảo thuốc đó mua về phun cho cây ăn quả, còn chuyện ra bờ ao chỉ là đi ngang qua, thì chẳng ai làm gì được ông ta.