Bí Mật Đến Từ Một Con Vẹt
Chương 11
16
Bóng tối là tấm khiên hoàn hảo.
Cũng là cái bẫy chết người.
Vương cảnh quan nghe rõ nhịp tim dồn dập của chính mình, ông biết rõ từ khoảnh khắc Hứa Chiêu phá hủy toàn bộ ánh sáng, bọn họ đã mất thế chủ động.
Từ kẻ săn… trở thành con mồi.
“Tổ hai tiến về hướng ba giờ!”
“Tổ bốn giữ phía sau, chú ý trên cao!”
Ông liên tục ra lệnh qua bộ đàm, cố gắng ổn định tình hình.
Nhưng bóng tối phóng đại nỗi sợ của tất cả.
Mỗi góc container, mỗi mảng tối sâu hun hút… đều có thể ẩn chứa cái chết.
“A!”
Một tiếng kêu ngắn, đột ngột vang lên từ cánh trái.
“Có chuyện gì?”
“Chuyện gì xảy ra!” Vương cảnh quan quát lớn, giọng sắc như dao cắt ngang màn đêm.
Trong bộ đàm vang lên tiếng một cảnh sát trẻ đầy hoảng loạn, nói rằng Tiểu Lý trúng đạn, ở chân, không nhìn thấy mục tiêu, tốc độ của cô ta quá nhanh, chỉ kịp thấy một cái bóng lướt qua.
Hàm răng Vương cảnh quan nghiến chặt đến phát ra tiếng ken két, ông lập tức ra lệnh gọi tổ y tế tới cánh trái, giọng gằn xuống đầy tức giận.
Trong bóng tối, thân thể kia vẫn di chuyển không ngừng, không hề tham công, mỗi lần nổ súng xong là lập tức đổi vị trí, như một cái bóng không thể nắm bắt.
Mục tiêu của cô ta không phải điểm chí mạng, mà là tay, chân, vai, từng phát đạn đều có tính toán, không phải để giết người mà là để phá vỡ khả năng chiến đấu.
Còn đáng sợ hơn, là để bẻ gãy ý chí.
Cảm giác này còn kinh khủng hơn việc đối đầu với một kẻ khát máu, bởi vì bạn không bao giờ biết viên đạn tiếp theo sẽ bay ra từ đâu, cũng không biết nó sẽ găm vào chỗ nào trên cơ thể mình.
Nỗi sợ vô hình đó giống như lưỡi dao mỏng, cứa từng lớp vào tâm lý con người, khiến mọi thứ dần sụp đổ.
“Đội trưởng! Chúng tôi không trụ nổi nữa!”
“Yêu cầu chi viện! Yêu cầu hỗ trợ!”
Giọng nói trong bộ đàm bắt đầu rạn vỡ, có người đã mất kiểm soát.
Vương cảnh quan biết ông phải làm gì đó, không thể tiếp tục để cấp dưới hy sinh vô nghĩa, ông giật lấy tấm khiên chống bạo động, hít sâu một hơi.
“Tất cả giữ nguyên vị trí! Tự do khai hỏa!”
“Tôi đi nói chuyện với cô ta!”
Có người lập tức phản đối, nói quá nguy hiểm, nhưng ông quát ngược lại, ra lệnh dứt khoát rồi đẩy mọi người ra, một mình cầm khiên tiến về hướng tiếng súng dày đặc nhất.
Ông vừa đi vừa dồn toàn lực hét lớn.
“Hứa Chiêu! Ra đây!”
“Mục tiêu của cô là tôi!”
“Tha cho đồng đội tôi!”
“Ra đây nói chuyện!”
Âm thanh duy nhất vang lên là tiếng bước chân của chính ông, xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, ngay cả tiếng súng vừa nãy cũng biến mất.
Cô ta… đang ở rất gần.
Ông cảm nhận được một ánh nhìn lạnh lẽo từ đâu đó trong bóng tối đang khóa chặt mình.
Ông dừng lại, buông tấm khiên xuống, thậm chí tháo cả súng bên hông ném xuống đất.
“Tôi không có vũ khí.”
“Tôi chỉ muốn nói chuyện với cô.”
“Hứa Chiêu, tôi biết cô nghe được.”
“Đây không phải điều cô muốn!”
“Nghĩ đến Trịnh Hạo đi!”
“Anh ta vẫn đang chờ cô!”
“Nghĩ đến cuộc sống của cô, căn hộ nhỏ nhưng ấm áp của cô!”
“Nghĩ đến những chậu sen đá trên ban công!”
“Đó mới là thế giới của cô!”
Bóng tối vẫn không đáp lại.
Trái tim Vương cảnh quan dần chìm xuống, ông bắt đầu nghĩ rằng ý thức của Hứa Chiêu đã hoàn toàn bị áp chế.
Ngay khi tuyệt vọng gần như nuốt chửng ông.
Một giọng nói vang lên từ phía sau, trên nóc một container.
“Anh nói xong chưa?”
Vẫn là giọng lạnh lẽo đó, nhưng ông nhận ra trong đó có một thứ gì đó khác, rất nhẹ, như một cơn đau vừa bị chạm vào.
Ông lập tức quay lại, chiếu đèn pin lên.
Một thân thể gầy gò đứng trên mép container, như một cái bóng đen nhìn xuống ông, tóc bị gió đêm thổi tung.
“Xem ra… anh thật sự muốn chết.”
“Cô ta” chậm rãi nâng súng, nhắm thẳng vào đầu ông.
17
Tim Vương cảnh quan trong khoảnh khắc đó như ngừng đập.
Ông nhìn vào nòng súng đen ngòm, cũng nhìn vào đôi mắt phía sau nó, sáng đến đáng sợ dưới ánh đèn pin.
Ông biết mình đã thua.
Kế hoạch dùng lời nói để gọi Hứa Chiêu quay lại… thất bại.
Ông đã chọc giận nhân cách nguy hiểm kia.
“Tôi chỉ muốn giúp cô.” Ông khó khăn nói, đó là câu cuối cùng ông có thể nói.
“Giúp tôi?” Bóng người trên cao bật cười.
“Cách giúp của anh… là phá hủy tất cả những gì tôi tạo ra sao?”
“Phá hủy cuộc sống yên ổn duy nhất của cô ta?”
“Biến cuộc đời cô ta thành trò cười?”
“Anh không khác gì đám người đó.”
“Đoàng.”
Vương cảnh quan nhắm mắt.
Nhưng cơn đau không đến.
Chỉ có một tiếng kim loại vang lên bên cạnh.
Ông mở mắt.
Trên chiếc thùng dầu cạnh mình, xuất hiện một lỗ đạn.
Cô ta… bắn lệch.
Không.
Không phải lệch.
Với kỹ năng vừa rồi, không thể nào là sai sót.
Đó là cảnh cáo.
Cũng là trò đùa.
“Anh sợ rồi.” Giọng cô ta mang theo chút thích thú.
“Tôi thấy chân anh đang run.”
“Thú vị thật.”
Mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng Vương cảnh quan, lần đầu tiên trong đời ông cảm thấy cái chết gần đến vậy, cũng lần đầu thấy bản thân bất lực như thế.
Đúng lúc đó.
Một giọng nói khác vang lên từ phía xa.
“Đừng động vào cô ấy!”