Bí Mật Đến Từ Một Con Vẹt
Chương 13
Tầm nhìn đã bắt đầu nhòe đi, mọi thứ trước mắt như bị phủ một lớp sương mỏng, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ, những cảnh sát đang từng bước tiến lại gần từ bốn phía, ánh đèn pin của họ quét qua từng khe container, giống như những con mắt vô cảm.
Súng trong tay họ phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Nỗi sợ nguyên thủy lại dâng lên, như một cơn sóng dữ nuốt chửng phần lý trí còn sót lại của tôi.
“Cô ta”… nói không sai.
Tôi phải làm sao?
Chờ đợi tôi phía trước là gì?
Còng tay lạnh lẽo, song sắt, và những phiên xét xử không hồi kết.
Có lẽ… tôi thật sự sẽ bị coi là quái vật.
Tôi nhìn xuống.
Trịnh Hạo vẫn đứng đó.
Trên gương mặt anh ta là sự lo lắng, hoảng hốt, anh ta vẫn đang gọi tôi, nhưng tôi không còn nghe rõ nữa.
Trong thế giới của tôi, chỉ còn lại tiếng thì thầm của “cô ta”.
“Thấy chưa?” cô ta cười, giọng đầy khoái trá, “Thế giới này chưa từng có cứu tinh.”
“Người cứu được cô… chỉ có chính cô.”
“Chỉ có tôi.”
“Bây giờ, giao cơ thể lại cho tôi.”
“Tôi sẽ đưa cô giết ra ngoài.”
“Chúng ta sẽ đến một nơi không ai tìm thấy.”
“Chúng ta… có thể bắt đầu lại.”
Giọng nói đó như độc dược, chậm rãi len vào từng sợi thần kinh yếu ớt nhất của tôi.
Ý thức của tôi đang bị bóng tối nuốt dần.
Tôi run rẩy đưa tay ra, cố với lấy khẩu súng rơi cách đó không xa.
Chỉ cần chạm vào nó.
Tôi có thể giao lại tất cả cho “cô ta”.
Ngay khi đầu ngón tay tôi sắp chạm đến lớp kim loại lạnh buốt—
Một tiếng nổ lớn vang lên phía sau.
Không phải súng.
Là tiếng cánh quạt trực thăng.
19
Âm thanh từ trên cao ập xuống, từ xa tiến lại gần, như một con quái thú bằng thép xé toạc bầu trời đêm.
Ánh đèn pha từ trực thăng sáng hơn tất cả ánh đèn dưới bến cảng cộng lại, chói đến mức như một lưỡi kiếm từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng hoàn toàn bóng tối mà “cô ta” dựng nên.
Áp lực gió đè xuống, tóc tôi bị thổi tung, quần áo phần phật, toàn bộ không gian rung lên như sắp vỡ.
Sân khấu của “cô ta”… bị phá vỡ.
Cơn giận bùng lên.
Tôi cảm nhận được nó, nóng rực, dữ dội, như lãnh địa bị xâm phạm.
Đây là trò chơi của cô ta.
Là sân khấu của cô ta.
Những kẻ này… dám phá hỏng tất cả.
“Hứa Chiêu。”
Một giọng nói vang lên từ loa trực thăng.
Bình tĩnh.
Không cảm xúc.
Không giống Vương cảnh quan, không giống Trịnh Hạo.
Giọng đó lạnh như dao mổ, cắt bỏ mọi lớp vỏ cảm xúc, trực tiếp chạm vào lõi.
“Chúng tôi biết cô đang ở đây.”
“Chúng tôi đến để giúp cô.”
“Chúng tôi biết cô đã trải qua những gì.”
Câu nói đó.
Giống như một cây kim vô hình, đâm thẳng vào sâu trong não tôi.
Mạnh hơn bất kỳ lời đe dọa nào.
“Im đi!”
“Cô ta” gào lên trong đầu tôi, giọng gần như vỡ vụn.
“Các người không biết gì hết!”
Cơ thể tôi không tự chủ ôm lấy đầu.
Những ký ức bị chôn giấu bấy lâu, vỡ tung như đập nước.
Con hẻm tối.
Những bàn tay bẩn thỉu.
Gương mặt méo mó vì rượu của cha.
Cái thắt lưng da nâu quất xuống da thịt.
Đau rát.
“Chúng tôi biết con hẻm đó.”
Giọng nói từ trên cao vẫn tiếp tục, bình tĩnh đến tàn nhẫn.
“Chúng tôi biết chiếc thắt lưng da màu nâu của cha cô.”
“Chúng tôi biết chiếc móc khóa hình thỏ trên cặp cô đã bị giật đứt như thế nào.”
“Chúng tôi biết tất cả, Hứa Chiêu.”
Phòng tuyến của “cô ta”… sụp đổ.
Không phải bị đánh bại.
Mà là bị lột trần tất cả những vết thương, khiến cô ta không còn chỗ trốn.
Một cơn điên loạn bùng lên.
“Tao sẽ giết hết chúng mày!”
“Giết sạch!”
“Cô ta” gào thét trong đầu tôi, điên cuồng đến méo mó.
Tôi chưa bao giờ cảm nhận được nỗi sợ của “cô ta” rõ ràng đến vậy.
Cô ta… đang sợ.
Sợ cái gọi là “giúp đỡ”.
Sợ bị đưa lên bàn mổ.
Sợ bị nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo, bị bóc tách từng lớp.
“Tao sẽ không bị bắt!”
Giọng cô ta gầm lên, dữ dội như thú hoang bị dồn đến đường cùng.
“Cô ta” điều khiển cơ thể tôi bật dậy, động tác đột ngột như một con thú bị dồn vào góc tường.
“Tôi tuyệt đối không!” giọng nói bật ra sắc nhọn, vỡ vụn vì giận dữ và hoảng loạn.
Tôi lao về phía mép container, thân người nghiêng ra ngoài như sắp rơi xuống.
Nhưng đó không phải là tự sát.
Đó là một lời đe dọa.
Dùng chính cơ thể này, dùng cái chết của tôi, để ép tất cả những kẻ phía dưới phải dừng lại.
“Nếu các người còn tiến thêm một bước!”
“Tôi sẽ kéo cô ta theo, nhảy xuống từ đây!”
Giọng “cô ta” méo mó đến cực điểm, như bị bóp nát giữa phẫn nộ và sợ hãi.
“Cùng nhau… kết thúc hết đi!”