Bí Mật Đến Từ Một Con Vẹt
Chương 6
09
Tiếng bước chân đều đặn, vững vàng, không vội không chậm, là tiếng giày da gõ lên sàn đá cẩm thạch.
Không phải cô lao công.
Là Trịnh Hạo.
Anh ta… quay lại rồi.
Nỗi hoảng loạn như vô số bàn tay lạnh lẽo bóp chặt tim tôi, khiến tôi gần như không thở nổi.
Phải làm sao bây giờ, nếu chạy ra ngoài thì chẳng khác gì tự chui đầu vào lưới.
Trốn?
Tôi đảo mắt nhìn quanh, căn phòng rộng mà trống, gần như không có chỗ ẩn.
Ánh mắt tôi dừng lại ở gầm bàn làm việc.
Tôi gần như bò bằng cả tay lẫn chân, chui thẳng vào trong, co người vào góc sâu nhất, dùng ghế che lại, đến cả thở cũng không dám mạnh.
Tiếng bước chân dừng ngay trước cửa.
Sau đó là tiếng “bíp bíp” của khóa mật mã.
“Cạch.”
Cửa mở.
Đèn bật sáng.
Ánh sáng chói lóa xuyên qua khe ghế chiếu vào mắt tôi.
Một đôi giày da đen bóng loáng bước đến trước bàn.
Dừng lại.
Tim tôi như muốn nhảy ra khỏi cổ họng.
Anh ta đứng đó, không nhúc nhích.
Thời gian như đông cứng.
Mỗi giây trôi qua đều dài như cả thế kỷ.
Tôi chờ.
Chờ anh ta kéo ghế ra, phát hiện tôi, rồi dùng ánh mắt lạnh lẽo tuyên án tử.
Nhưng… không có gì xảy ra.
Anh ta chỉ đứng yên.
Vài giây sau, tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ, mang theo mệt mỏi.
Anh ta vòng qua bàn, đi tới cửa kính.
Từ khe hở, tôi thấy bóng lưng anh ta.
Anh ta châm một điếu thuốc, đứng nhìn thành phố về đêm, lặng lẽ hút.
Khói thuốc bay lên, làm mờ đi dáng người.
Anh ta trông không giống một kẻ máu lạnh.
Mà giống một người đang gánh trên vai một bí mật quá nặng, nặng đến mức không thở nổi.
Tôi vẫn nằm im dưới gầm bàn, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng.
Không biết bao lâu sau, anh ta dập tắt thuốc.
Rồi lấy điện thoại ra, gọi một cuộc.
Chuông vừa đổ đã có người bắt máy.
Giọng anh ta trầm xuống.
“Đội Vương, là tôi.”
Tôi giật mình.
Đội Vương?
Là người hôm qua?
“Ừ, tôi vừa về công ty lấy ít đồ.”
“Vụ đó… vẫn chưa có tiến triển mới à?”
“Con vẹt thì sao, nó còn nói thêm gì không?”
“Ừ, tôi hiểu rồi.”
Anh ta im một nhịp, rồi nói tiếp, giọng chậm hơn.
“Còn Hứa Chiêu… bên anh…”
Anh ta dừng lại.
“Tôi biết cô ấy có hiềm nghi, nhưng… tôi vẫn thấy không đơn giản như vậy.”
“Cô ấy chỉ là một cô gái bình thường, lá gan rất nhỏ.”
“Được, có gì báo tôi ngay.”
Cuộc gọi kết thúc.
Đầu óc tôi trống rỗng.
Anh ta đang trao đổi với cảnh sát.
Anh ta quan tâm đến tiến độ vụ án.
Anh ta… còn đang nói đỡ cho tôi?
Tôi hoàn toàn rối loạn.
Chuyện này rốt cuộc là sao?
Nếu anh ta là hung thủ, tại sao lại làm như vậy?
Không hợp lý.
Anh ta quay người, đi ra cửa.
Tắt đèn.
Đóng cửa.
Tiếng bước chân xa dần.
Đến khi tiếng “ting” của thang máy vang lên, mọi thứ lại chìm vào im lặng.
Tôi vẫn nằm dưới gầm bàn thêm mười phút nữa mới dám bò ra.
Chân tê cứng, đứng dậy còn loạng choạng.
Tôi vội vàng khôi phục lại ngăn kéo đã bị cạy.
Rồi gần như chạy trốn khỏi văn phòng đó.
Về đến nhà, tôi ném mình xuống sofa.
Cuộc điện thoại vừa rồi của Trịnh Hạo đã khiến mọi suy nghĩ trong tôi rối tung.
Tôi lấy điện thoại ra, nhìn bức ảnh chụp màn hình lịch sử tìm kiếm.
“Rối loạn nhận dạng phân ly.”
“Một người có thể quên hoàn toàn những gì mình đã làm không?”
Một ý nghĩ hoang đường… nhưng lại khiến tôi lạnh sống lưng, từ từ trồi lên.
Giọng nói lạnh lẽo kia.
Cảm giác quen thuộc đến tận xương tủy.
Khoảng ký ức trống rỗng.
Cái xẻng làm vườn sạch một cách bất thường.
Tôi như bị thứ gì đó kéo đi, bước ra ban công.
Tôi cầm lấy chiếc xẻng, đưa lên dưới ánh đèn, nhìn thật kỹ.
Ở khe nối giữa cán gỗ và phần kim loại…
Tôi nhìn thấy.
Một chấm nhỏ.
Rất nhỏ.
Màu đỏ sẫm.
Đã khô lại, chuyển sang nâu đen.
Giống như… vết máu.
10
Ngày hôm sau, tôi gần như dựa vào bản năng mới có thể lê được đến công ty, từng bước đi đều nặng nề như kéo theo cả một bóng đêm phía sau.
Không khí trong văn phòng còn quái dị hơn hôm qua, không chỉ kỳ lạ mà còn bị bao trùm bởi một thứ hoảng loạn bị kìm nén, khiến ai cũng nói chuyện nhỏ lại, ánh mắt né tránh nhau.
Tôi vừa ngồi xuống, đồng nghiệp bên cạnh đã ghé sát lại, hạ giọng thì thầm.
“Cậu nghe gì chưa…?”
“Lý Phong bên phòng tài chính… cũng mất tích rồi!”
Đầu tôi “ong” một tiếng, như bị ai đó nện thẳng một cú.
Lý Phong.
Người đàn ông từng chỉ thẳng vào mặt tôi, mắng suốt mười phút chỉ vì một tờ hóa đơn thanh toán.
Ký ức lập tức bị kéo ngược về hai ngày trước.
Hắn nói tôi làm sai quy trình, khiến hắn bị cấp trên trách mắng.
Tôi giải thích đó là quy định mới, tôi chỉ làm theo đúng.
Nhưng hắn không nghe, giọng càng lúc càng lớn, lời nói càng lúc càng khó chịu.
Xung quanh, mọi người chỉ đứng xem, không ai can thiệp.
Tôi nhớ rất rõ cảm giác lúc đó.
Cả người run lên vì tức giận.
Một cơn giận không thể kìm nén bốc lên từ tận đáy lòng.
Sau đó…
Sau đó tôi lại không nhớ gì nữa.
Ký ức của tôi… lại xuất hiện một khoảng trống.