Cả Triều Đình Chấn Động Khi Ta Đòi Kế Thừa Tước Vị

Chương 19



Rất lâu sau, cánh cổng thành nặng nề mới từ từ mở ra một khe hở.

19

Ta giục ngựa tiến lên, trái tim đột ngột thắt lại.

Cảnh tượng trong thành còn thê thảm hơn bên ngoài gấp trăm lần.

Hai bên đường vương vãi những chướng ngại vật và chiến xa hỏng hóc, tuyết đọng bị nhuộm thành màu đỏ sẫm.

Thương binh xuất hiện khắp nơi, co quắp dưới những bức tường đổ nát, kẻ thì rên rỉ yếu ớt, người thì đã tắt thở từ lâu.

Những người còn đứng vững, ai nấy đều mặt vàng vóc gầy, hốc mắt trũng sâu, môi khô nứt nẻ ứa máu.

Ánh mắt họ nhìn vào đoàn xe chúng ta, ban đầu là ngơ ngác, sau đó bùng lên một tia sáng xanh rờn của sự thèm khát thức ăn.

“Lương… là lương thực sao?” Một giọng nói yếu ớt truyền tới từ bên cạnh.

Ta đưa mắt nhìn, chỉ thấy một binh sĩ trẻ tuổi đã gãy chân đang tựa vào chân tường, ôm chặt trong lòng một cây gậy gỗ không có mũi giáo, thèm thuồng nhìn ta.

“Là lương thực, là thuốc men, là áo ấm!” Ta phi ngựa xuống, giọng nói run rẩy, “Bệ hạ sai chúng ta đưa tới rồi!”

Câu nói này như một đốm lửa rơi vào chảo dầu.

Trong đám đông bùng nổ những tiếng khóc thút thít và nghẹn ngào khó tin.

“Thẩm… Thẩm Đại tiểu thư?!” Một giọng nói khản đặc vang lên từ hướng bậc thang lên thành.

Ta ngẩng phắt đầu nhìn lên, chỉ thấy Tần Túng và Thẩm Nguyệt đang dìu nhau, lảo đảo bước xuống từ trên tường thành.

Áo giáp trên người họ đầy rẫy vết đao chém, lỗ mũi tên, máu me be bét. Trán Tần Túng quấn một dải vải thấm máu.

Cánh tay trái của Thẩm Nguyệt được dùng vải treo trước ngực, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi nẻ toác, chỉ có đôi mắt kia, trong khoảnh khắc nhìn thấy ta, bừng sáng rực rỡ.

“A tỷ?!” Thẩm Nguyệt cất giọng khàn đặc, gần như vỡ nát.

“Các người…” Ta nhìn bộ dáng đầy thương tích của họ, tim đau như cắt, nghẹn ngào không nói nên lời.

Tần Túng buông tay Thẩm Nguyệt ra, loạng choạng bước đến trước mặt ta. Đôi mắt hằn đầy tia máu dán chặt vào ta, rồi lại nhìn đoàn xe dài đằng sau.

Hầu kết hắn lăn lộn vài vòng: “… Sao cô lại đến đây? Chỗ này… quá nguy hiểm.”

“Đưa đồ đến.”

“Mọi người… bao lâu rồi chưa được ăn no?”

Một lão binh đưa tay gạt nước mắt, giọng nức nở: “Đã… đã gần một tháng rồi, mỗi ngày chỉ có một bát cháo loãng soi rõ bóng người… Mũi tên sớm đã bắn hết, đao cũng chém mẻ lưỡi… Ngày hôm qua, bọn chó Bắc Địch lại xông lên một đợt, huynh đệ… là nhai tuyết, cầm gạch đá gậy gộc liều mạng với chúng nó đấy…”

Nước mắt ta cuối cùng không thể kìm nén được nữa, tuôn rơi như suối.

“Còn đợi gì nữa?!”

Ta xoay người, khản giọng gào thét với đội ngũ áp tải phía sau: “Lập tức dỡ hàng, bắc nồi, nhóm lửa, nấu cơm! Lấy toàn bộ thịt khô, gạo, dược liệu ra đây! Nhanh lên!”

Đám đông lập tức chuyển động.

 

Những binh sĩ, bất kể bị thương hay lành lặn, đều gắng gượng bò dậy, phụ giúp dỡ xe. Từng bao gạo nặng trịch, từng bó áo bông dày cộm, từng rương binh khí tên nỏ sáng loáng được chuyển xuống.

Trên bãi đất trống giữa thành, rất nhanh đã dựng lên mấy chục chiếc vạc sắt lớn.

Tuyết tan thành nước, gạo đổ vào nồi, thịt khô xé vụn ném vào.

Hương thơm của thức ăn lượn lờ bay lên, bao trùm khắp tòa biên thành đang hấp hối này.

Khoảnh khắc mùi hương tỏa ra, ta nghe thấy tiếng nuốt nước bọt vang lên xung quanh.

Rất nhiều binh sĩ nhìn chằm chằm vào những nồi cháo đang sôi sùng sục, hốc mắt đỏ hoe, cơ thể khẽ run lên.

Tần Túng bước đến bên cạnh ta, nhìn ngắm tất cả, im lặng hồi lâu mới trầm giọng nói: “… Cô suýt chút nữa là đến muộn rồi. Đợt tấn công hôm qua, A Nguyệt vì đỡ đao cho ta, cánh tay trái suýt nữa thì đứt lìa… Thuốc trong thành, từ lâu đã hết sạch.”

Ta nắm chặt nắm tay, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay.

“Sẽ không muộn đâu.” Ta ngẩng đầu, “Sau này, sẽ không bao giờ muộn nữa.”

Nồi cháo đầu tiên nấu xong, múc vào tay những binh sĩ kia. Nhiều người nâng bát sành thô ráp, nhìn thứ cháo đặc sánh thịt thà bên trong, lại chẳng dám há miệng ăn ngay, chỉ nấc lên khóc ô hô.

Nhiều người khác được phát áo ấm, thay đi lớp áo cũ đã sớm cứng đờ vì giá rét, cơ thể lạnh ngắt dần dần tìm lại được hơi ấm.

Trong những ánh mắt vốn dĩ tê dại tuyệt vọng kia, ánh sáng lại bùng lên rực rỡ.

Đúng lúc đó, binh sĩ đứng gác trên vọng gác báo động!

“Địch tập — Bọn Bắc Địch lại kéo lên rồi —”

Dây thần kinh vừa chùng xuống trong nháy mắt lại căng như dây đàn.

Tần Túng và Thẩm Nguyệt gần như cùng lúc chộp lấy thanh đao mới vừa được phát bên cạnh.

“Ai còn đứng được! Lên thành!” Tần Túng rống lên một tiếng, xông lên tường thành trước tiên, chẳng thèm màng đến dải băng rịn máu trên trán.

Thẩm Nguyệt liếc nhìn ta một cái, nghiến răng dùng cánh tay phải không bị thương nhấc lên một cây trường thương mới, lao theo.

Ta đứng yên tại chỗ, nhìn các binh sĩ không chút do dự bỏ lại bát cháo vừa cầm nóng tay, vớ lấy vũ khí xông lên mặt thành.

Ta không đi theo họ.

Chiến trường của ta không ở đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...