Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Chú Chó Nhỏ Cũng Có Thể Cắn Lấy Mặt Trăng
Chương 6
Nhật ký của Bạch Ninh
Tôi là Bạch Ninh.
Là con riêng.
Từ lần đầu gặp, anh trai tôi đã không ưa tôi.
Chỉ vì đã từng thấy ảnh mẹ tôi, anh liền ghét lây sang tôi, mà đâu có biết tấm ảnh đó chỉ là một trong vô số bức ảnh người cha kia từng chụp.
Anh bắt nạt tôi, ghét tôi, còn đặt biệt danh khó nghe.
Đôi khi…
Tôi cũng buồn.
Nhưng nếu hỏi tôi có ghét anh ấy không?
Tôi sẽ nói — không ghét.
Vì anh ấy có quyền nổi giận.
(Chỉ là, xin đừng nói điều này với ai nhé.)
Anh tôi luôn căm hận việc chúng tôi có cùng dòng máu.
Nhưng thật ra anh ấy đã hận sai người.
Tôi… với anh ấy… vốn không hề có chút quan hệ máu mủ nào.
Tôi biết, nghe thì rất khó tin…
Nhưng đó là sự thật.
Phòng của mẹ lúc nào cũng đầy ắp hoa tươi.
Bông nào cũng đẹp.
Nhưng trong mắt tôi—
dù gom hết tất cả hoa trên đời lại, cũng chẳng sánh nổi một nửa vẻ đẹp của mẹ.
Chỉ là… mẹ sắp chết rồi.
Lần đầu tiên tôi gặp anh, không phải trong căn biệt thự kia,
mà là trước ô cửa kính của một cửa hàng.
Mẹ nắm tay tôi, hỏi:
“Con thấy thằng bé kia ngoan không? Có thích không?”
Bà không nói về món đồ trong tủ kính,
mà là cậu bé xinh đẹp đang ngồi trên sofa trong cửa hàng—
hàng mi rất dài, chớp nhẹ như cánh bướm, chỉ là đôi môi mím chặt, tâm trạng có vẻ không tốt.
Trông cũng không đến mức tệ.
“Mấy cậu chủ nhà giàu tính khí đều kiêu căng cả.
Con phải giả vờ ngoan ngoãn như một chú chó nhỏ để lấy lòng nó.
Đừng tỏ ra quá thông minh.
Chờ đến khi con trưởng thành rồi, muốn rời đi hay ở lại tùy con.”
Tôi siết chặt tay mẹ.
Tôi biết—đó là món quà cuối cùng bà để lại cho tôi.
Một chốn trở về.
Mẹ đã tính toán rất kỹ:
người đàn ông mất khả năng sinh con sẽ bám lấy tôi như bám vào con bài cuối cùng.
Dù có ngày sự thật bị vạch trần, tâm lý của kẻ đánh bạc sẽ khiến ông ta tiếp tục lao về phía trước.
Việc còn lại chỉ là làm giả giấy tờ, dựng nên lời nói dối, thêm vài giọt nước mắt tội nghiệp và ân hận.
Người đàn ông mang họ Bạch lập tức rơi vào bẫy.
Ngày cuối cùng trước khi rời đi—
Mẹ cười.
“Thật sự tưởng tôi yêu ông ta đến chết đi sống lại sao?
Cứ nghĩ ném ít tiền là có thể đùa giỡn phụ nữ…
Đúng là đồ ngu.”
Trong mắt mẹ là muôn vàn cảm xúc:
khinh bỉ đàn ông, không nỡ rời bỏ tôi, và nhiều hơn cả—là sự không cam lòng vì cuộc đời quá ngắn ngủi.
Tôi nhìn mẹ trút hơi thở cuối cùng.
Trên gương mặt tái nhợt lại xuất hiện chút sắc hồng—
đến giây phút cuối đời, mẹ vẫn đẹp đến nao lòng.
Tôi đặt bàn tay lạnh dần của mẹ lên ngực mình.
Mẹ à, ngủ ngon.
Chúc mẹ có một giấc ngủ thật êm đềm.
________________________________________
Anh có tính khí kiêu căng.
Không sao.
Tôi chịu được.
Anh tượng trưng cho tình yêu mà mẹ để lại.
Vì vậy tôi luôn dõi theo anh—
và rồi phát hiện, anh cũng đang nhìn tôi.
Tình cảm của tôi với anh cứ thế mà thay đổi.
Tôi từng thấy những lúc anh xấu nhất:
anh bắt nạt tôi, ghét tôi, luôn đem phần tồi tệ nhất trong cảm xúc ném vào tôi—
giống như mặt tối lạnh lùng của mặt trăng.
Nhưng tôi cũng thấy được phần tốt đẹp của anh:
kiên nhẫn, thân thiện, chân thành—
những điều anh chỉ dành cho bạn bè mình,
ấm áp như ánh trăng dịu dàng.
Nhìn anh dốc lòng đối xử tốt với bạn bè,
trong lòng tôi dâng lên một cảm giác ghen tị đến mềm nhũn—
dù chỉ đứng bên ngoài nhìn thôi,
cũng có thể cảm thấy hạnh phúc.
Thì ra không cần được ánh trăng chiếu lên người,
vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp.
Sách nói rằng tình yêu là sự nhẫn nại.
Nhưng chỉ đứng nhìn từ xa, chỉ chịu đựng mà không chạm tới—
liệu có đủ không?
Không đủ.
Tôi muốn tất cả.
Khi anh lại gọi tôi là “chó con” lần nữa,
tôi nói với chính mình:
Chó con cũng có thể cắn lấy mặt trăng.
[ Hết ]