Cuộc Hôn Nhân Là Một Cái Bẫy
Chương 25
Anh chậm rãi nói.
“Phương Lệ Hoa đã dùng thân phận và tài nguyên của tôi để làm rất nhiều chuyện.”
“Trong đó có vài chuyện…”
“Gián tiếp làm tổn thương cô.”
“Trách nhiệm này tuy không hoàn toàn thuộc về tôi…”
“Nhưng tôi không thể giả vờ như nó chưa từng tồn tại.”
Tôi nhắm mắt lại.
Khoảnh khắc ấy…
Toàn bộ những bí ẩn cuối cùng cũng được tháo ra.
Phương Lệ Hoa mới là trung tâm thật sự của tất cả mọi chuyện.
Sự hận thù của bà ta giống như một cái cây độc.
Rễ cây đâm xuống phía dưới…
Là Phương Dao.
Là Tô Hoa Anh.
Là Vương Chí Cường.
Cành cây lan lên phía trên…
Là Lục Cảnh Thâm.
Là cuộc hôn nhân của tôi.
Là danh tiếng của tôi.
Thậm chí…
Ngay cả Cố Diễn cũng từng là một quân cờ trên bàn cờ của bà ta.
“Phương Lệ Hoa bây giờ đang ở đâu?”
“Ở nước ngoài.”
“Sau khi ly hôn với tôi, bà ấy xuất cảnh.”
“Nhưng liên lạc giữa bà ấy với Phương Dao và Tô Hoa Anh vẫn chưa từng cắt đứt.”
“Lần này Phương Dao bị bắt…”
“Rất có khả năng bà ấy đã xóa toàn bộ dấu vết rồi.”
“Cho nên…”
Tôi mở mắt ra.
“Bà ta chạy mất rồi.”
“Tạm thời là vậy.”
“Nhưng tài sản trong nước của bà ấy vẫn còn.”
“Hơn nữa…”
“Lời khai của Phương Dao cùng lời khai của Vương Chí Cường…”
“Đã đủ để tạo thành một chuỗi phạm tội hoàn chỉnh.”
“Nếu có hợp tác quốc tế của cảnh sát hình sự—”
“Không cần nói nữa.”
Tôi cắt ngang anh.
“Cố Diễn.”
“Chuyện của Phương Lệ Hoa…”
“Cứ giao cho cảnh sát xử lý.”
“Bây giờ tôi chỉ quan tâm một chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Phán quyết của Tô Thị Văn Hóa.”
“Nếu tôi thắng…”
“Tôi muốn làm một việc.”
“Việc gì?”
“Tái cơ cấu Tô Thị Văn Hóa.”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Tôi muốn dùng tên của bố mình để lập một quỹ từ thiện.”
“Chuyên giúp đỡ những người phụ nữ bị tổn thương trong hôn nhân.”
“Hỗ trợ pháp lý.”
“Tư vấn tâm lý.”
“Đào tạo nghề nghiệp.”
Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.
“Cô chắc chứ?”
“Tô Thị Văn Hóa dù kinh doanh sa sút…”
“Nhưng giá trị thương hiệu vẫn còn.”
“Nếu vận hành bình thường—”
“Tôi không cần tiền của công ty đó.”
Tôi bật cười rất khẽ.
“Tôi có tiền bản quyền của riêng mình.”
“Điều tôi cần…”
“Là khiến tên của bố tôi được gắn với một điều tốt đẹp.”
“Chứ không phải gắn với phản bội và tổn thương.”
Lại thêm một khoảng lặng nữa.
“Tô Niệm.”
Đây là lần đầu tiên anh gọi tên tôi.
Không phải “cô Tô”.
Cũng không phải “Tô tiểu thư”.
“Ừm?”
“Cô là người tỉnh táo nhất tôi từng gặp.”
“Tỉnh táo…”
Tôi dựa đầu vào sofa.
“Là bởi vì từng bị thương.”
“Người chưa từng đau…”
“Không cần phải tỉnh táo.”
“Vậy bây giờ cô còn đau không?”
Tôi nghĩ vài giây.
“Không đau nữa.”
“Nhưng đôi lúc sẽ thấy mệt.”
“Mệt thì có thể nghỉ.”
“Tôi biết.”
“Ý tôi là…”
Giọng anh rất nhẹ.
“Cô có thể dựa vào tôi để nghỉ.”
Câu nói ấy rơi xuống.
Hai đầu điện thoại cùng im lặng.
Năm giây.
Mười giây.
“Cố Diễn.”
“Ừm.”
“Câu hỏi lần trước của anh…”
“Giữa hai người…”
“Có tồn tại một kiểu quan hệ còn sâu hơn tình bạn, còn chân thật hơn tình thân hay không.”
“Ừ.”
“Bây giờ tôi có đáp án rồi.”
“Đáp án là gì?”
“Có.”
“Tuy nhiên…”
“Kiểu quan hệ ấy không phải tìm mà có.”
“Mà là hai người cùng nhau đi qua đủ nhiều chuyện…”
“Rồi tự nhiên lớn lên.”
Đầu dây bên kia truyền tới tiếng cười rất khẽ.
“Vậy…”
“Chúng ta có được tính là đang lớn lên không?”
Tôi cong môi cười.
“Có.”
Chương 23
Phán quyết cuối cùng cũng được tuyên.
Tô Niệm thắng kiện.
Tòa án xác nhận hành vi dụ dỗ Tô Niệm ký văn bản từ bỏ quyền thừa kế khi còn chưa thành niên của Tô Hoa Anh là vô hiệu.
Với tư cách người thừa kế hàng thứ nhất của Tô Kiến Hoa…
Tô Niệm hợp pháp sở hữu năm mươi phần trăm cổ phần của Tô Thị Văn Hóa.
Đồng thời…
Hành vi chiếm dụng tài sản công ty của Tô Hoa Anh cũng bị xác định có dấu hiệu phạm tội chức vụ.
Hồ sơ vụ án được chuyển tiếp sang cơ quan công an điều tra.
Chiều hôm nhận được bản án, Lâm Khả hét lên trong điện thoại.
“Cô Tô!!!”
“Thắng rồi!!!”
“Ừm.”
“Trời ơi sao chị bình tĩnh dữ vậy?”
“Bởi vì…”
Tôi đứng trước cửa sổ nhìn thành phố lên đèn.
“Đây mới chỉ là bước đầu tiên.”
Tối hôm đó, tôi hẹn Tần Lộc và tổng biên tập Triệu đi ăn.
Trên bàn ăn, tôi nói ra kế hoạch của mình.
“Sau khi lấy lại cổ phần của Tô Thị Văn Hóa…”
“Tôi sẽ làm hai chuyện.”
“Hai chuyện gì?”
Tổng biên tập Triệu hỏi.
“Thứ nhất.”
“Tôi sẽ dùng thương hiệu và tư cách pháp nhân của Tô Thị Văn Hóa…”
“Để thành lập ‘Quỹ Kiến Hoa’.”
“Chuyên hỗ trợ những người phụ nữ từng bị tổn thương trong hôn nhân.”
“Còn chuyện thứ hai?”
Tôi ngẩng đầu nhìn ông ta.
“Thứ hai…”
“Tôi muốn lấy lại toàn bộ bản quyền sách của mình từ chỗ ông.”