Cuộc Hôn Nhân Là Một Cái Bẫy
Chương 29
“Nhưng tôi vẫn là một con người.”
“Một con người hoàn chỉnh.”
Tôi kẹp lá thư ấy xuống dưới mặt kính bàn làm việc.
Ngày nào cũng đọc một lần.
Để tự nhắc bản thân…
Ý nghĩa của việc viết lách chưa bao giờ nằm ở chuyện bán được bao nhiêu cuốn sách.
Mà là…
Có một bà cụ bảy mươi tuổi…
Vì vài câu chữ của bạn…
Mà bắt đầu nhìn lại cả năm mươi năm cuộc đời mình.
Một chuyện lớn khác xảy ra trong năm đó là…
Tô Hoa Anh gửi cho tôi một lá thư từ trong trại giam.
Thư rất ngắn.
“Tô Niệm.
Chuyện của cha cháu…
Cô không nên trút giận lên cháu.
Đến khi vào đây…
Cô mới thật sự nghĩ thông được điều đó.
Còn chuyện của Tô thị văn hóa…
Cháu muốn xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy.
Cô không còn tư cách can thiệp nữa rồi.
Mẹ cháu là một người tốt.
Cháu rất giống bà ấy.
Cô.”
Tôi đọc lá thư ấy hai lần.
Sau đó cất đi.
Không trả lời.
Không phải vì không tha thứ.
Mà là…
Có những lời không cần hồi âm.
Nhận được…
Đã là hồi âm rồi.
Ngày cuối cùng của năm ấy…
Là kỷ niệm một năm tôi và Cố Diễn ở bên nhau.
Anh không tặng hoa.
Không đặt bàn ăn tối.
Anh đưa tôi tới một nơi.
Nghĩa trang của cha mẹ tôi.
Hai bia mộ nằm cạnh nhau.
Trên đó khắc tên cha và mẹ tôi.
Trước mộ có dấu vết vừa được dọn dẹp.
Hoa cũng còn mới.
“Anh từng tới đây rồi?”
“Mỗi tháng một lần.”
“Từ sau khi chúng ta ở bên nhau.”
Tôi nhìn anh.
“Anh tới mộ cha mẹ tôi?”
“Trong khi anh còn chưa từng gặp họ.”
“Anh biết em.”
“Như vậy là đủ rồi.”
“Vậy anh tới đây làm gì?”
“Nói chuyện với họ.”
“Kể cho họ nghe gần đây em đang làm gì.”
“Sống ra sao.”
“Nói với họ…”
“Rằng em sống rất tốt.”
Gió thổi qua hàng cây trong nghĩa trang.
Đứng trước mộ cha mẹ…
Lần đầu tiên sau mười hai năm…
Tôi bật khóc.
Không phải vì đau lòng.
Mà là vì…
Cuối cùng cũng có người thay tôi làm chuyện mà tôi luôn muốn làm…
Nhưng lại không dám làm.
Trên đường trở về…
Ngoài cửa kính xe là ánh đèn của hàng ngàn mái nhà.
Cố Diễn lái xe.
Một tay đặt trên vô lăng.
Tôi đưa tay sang…
Nắm lấy bàn tay còn lại của anh.
Anh không nói gì.
Chỉ siết ngón tay chặt thêm một chút.
Ánh đèn ngoài cửa sổ lần lượt lùi về phía sau.
Giống như những ngày tháng cũ.
Đã lùi rồi…
Sẽ không quay lại nữa.
Nhưng phía trước…
Vẫn còn rất nhiều ánh đèn khác.
Chương 28
Ba năm sau.
Tôi ba mươi hai tuổi.
Quỹ Kiến Hoa…
Đã trở thành một trong những quỹ hỗ trợ hôn nhân gia đình lớn nhất cả nước.
Tổng cộng giúp đỡ hơn năm nghìn phụ nữ.
Mở chi nhánh tại mười hai thành phố.
Năm mươi nhân viên toàn thời gian.
Hơn hai nghìn tình nguyện viên.
Dự án chủ lực của quỹ…
“Cuộc Đời Thứ Hai Của Cô Ấy”…
Được bình chọn là một trong mười thương hiệu thiện nguyện tiêu biểu của năm.
Sách của tôi đã ra tới cuốn thứ tám.
Tổng doanh số vượt ba mươi triệu bản.
Được dịch sang chín ngôn ngữ.
Cái tên Nam Sơn…
Đã không còn cần bất kỳ lời giải thích nào nữa.
Nhưng trong cuộc sống thường ngày…
Tôi chỉ là Tô Niệm.
Mỗi sáng bảy giờ thức dậy.
Viết bản thảo hai tiếng.
Buổi sáng xử lý công việc của quỹ.
Buổi chiều trả lời email…
Đọc thư độc giả gửi tới.
Buổi tối nấu cơm…
Hoặc đợi Cố Diễn tới nấu cơm.
Chúng tôi vẫn chưa kết hôn.
Không phải không muốn.
Mà là không vội.
Cố Diễn từng nói một câu…
Tôi vẫn luôn nhớ rất rõ.
“Anh không cần một tờ giấy để chứng minh mối quan hệ của chúng ta.”
“Nhưng nếu em muốn…”
“Bất cứ lúc nào cũng được.”
Tôi đáp:
“Đợi em viết xong cuốn sách tiếp theo đã.”
Anh nhìn tôi.
“Em nói câu này ba lần rồi.”
“Vậy thì đợi lần thứ tư.”
Ba năm ấy…
Đã xảy ra rất nhiều chuyện.
Phương Dao ra tù rồi.
Sau khi ra tù…
Cô ta không tìm tôi.
Cũng không tìm Lục Cảnh Thâm.
Nghe nói đã về quê.
Làm nhân viên trong một cửa hàng nhỏ.
Có phóng viên tìm tới…
Muốn cô ta nói về chuyện năm xưa.
Cô ta chỉ nói một câu.
“Chuyện cũ tôi không muốn nhắc lại nữa.”
“Bây giờ tôi chỉ muốn sống yên ổn.”
Tôi không biết cô ta thật lòng hay vẫn đang diễn.
Nhưng tôi không còn để tâm nữa.
Vương Chí Cường vẫn còn ở trong tù.
Tô Hoa Anh cũng vậy.
Đơn kháng cáo của bà ta đã bị bác bỏ.
Hai năm trước…
Phương Lệ Hoa bị dẫn độ về nước.
Bị truy tố với tội danh xúi giục phạm tội và lừa đảo.
Vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử.
Cố Diễn đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Phương Lệ Hoa.
Anh từng nói…
Điều duy nhất khiến anh tiếc nuối…
Là đã không sớm nhìn rõ bộ mặt thật của bà ta hơn.
“Nếu anh phát hiện sớm hơn…”
“Có lẽ em đã không bị bà ta làm tổn thương.”
Tôi nhìn anh.
“Nếu anh phát hiện sớm hơn…”
“Có khi chúng ta sẽ chẳng gặp nhau.”
Anh im lặng suy nghĩ vài giây.
“Vậy thì…”
“Anh không tiếc nữa.”
Còn Lục Cảnh Thâm thì sao?
Nghe nói anh ta đã rời khỏi thành phố này.
Vào Nam.
Làm quản lý dự án cho một công ty nhỏ.
Lương tháng mười ngàn tệ.
Anh ta không liên lạc với tôi thêm lần nào nữa.
Tôi cũng vậy.
Có lần trong một buổi giao lưu ngành xuất bản…
Có người hỏi tôi:
“Cô Nam Sơn.”
“Cô còn điều gì muốn nói với chồng cũ không?”
Tôi nghĩ một lúc.
“Chúc anh ấy bình an.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
“Chỉ vậy thôi.”
Cái tên Lục Cảnh Thâm…
Trong cuộc đời tôi…
Đã trở thành một dòng chú thích.
Không phải vết sẹo.
Không phải hận thù.
Cũng không phải tiếc nuối.
Chỉ là một dòng chú thích mà thôi.
Giống như hàng chữ nhỏ dưới cuối trang sách.
Nếu bạn không cúi xuống đọc…
Thì nó sẽ như chưa từng tồn tại.