Đêm Thành Hôn, Đông Cung Muốn Mạng Ta
Chương 9
Ngói vỡ tung, khói đen cuồn cuộn.
Bên ngoài có người hô lớn:
“Đông cung Huyền Giáp vệ vào cung!”
Sắc mặt Lăng Sùng đột ngột biến đổi.
Ta nắm lấy tay Lăng Diệc.
“Điện hạ, đến lượt chúng ta rồi.”
Hắn cúi đầu nhìn ta.
“Sợ không?”
Ta lau máu trên mặt.
“Sợ.”
“Nhưng ta càng muốn nhìn bọn họ chết hơn.”
Hắn cười.
Đó là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lăng Diệc cười.
Giống mặt hồ đóng băng nứt ra một tia xuân quang.
Hắn trở tay nắm chặt tay ta, giọng khàn thấp.
“Được.”
“Thái tử phi, theo ta giết ra ngoài.”
Chương 7
Từ Ninh cung biến thành lò sát sinh.
Huyền Giáp vệ từ nóc điện, cửa hông, mật đạo đồng thời xông vào, hiển nhiên đã chuẩn bị từ trước.
Cuối cùng ta cũng nhìn rõ, ba năm qua Đông cung giấu sâu đến mức nào.
Bảy Thái tử giả mỗi người dẫn một đội quân.
Đao của Tạ Trầm nhanh nhất, kiếm của Sở Liệt độc nhất, Yến Hồi chỉ huy cựu bộ cấm quân, Ôn Hứa phụ trách cứu thương, Bùi Tiếu vậy mà rút từ trong ngực ra một bàn tính sắt, mỗi hạt tính đều là ám khí.
Khi Tần Bất Độ nhảy xuống từ xà nhà, thuận tay cắt đứt cổ họng ba cung nỏ thủ.
Hắn nháy mắt với ta.
“Thái tử phi, màn anh hùng cứu mỹ nhân vừa rồi, nàng còn hài lòng không?”
Ta không để ý đến hắn, nhặt một thanh kiếm trên đất, đi về phía Nguyễn tướng.
Trong hỗn chiến, ông ta đang định bò đi.
Ta giẫm lên tay ông ta.
Ông ta đau đớn kêu lên.
“Lê Lê! Ta là phụ thân con!”
Ta ngồi xổm xuống nhìn ông ta.
“Phụ thân?”
“Khi mẫu thân ta bị ép chết, ông ở đâu?”
“Khi ta bị thay gả, ông ở đâu?”
“Khi ông lấy di vật của mẫu thân ta hại ta, có từng nghĩ ta là nữ nhi của ông không?”
Nguyễn tướng nước mắt nước mũi giàn giụa.
“Cha sai rồi, cha cũng bị ép mà!”
Ta cười.
“Loại người như ông, ngay cả nhận sai cũng bẩn.”
Ta giơ kiếm lên.
Nguyễn Ngọc Thanh bỗng nhào tới ôm lấy chân ta.
“Muội muội, đừng giết phụ thân! Chúng ta là người một nhà mà!”
Ta nhìn gương mặt khóc lem luốc của nàng ta.
“Bây giờ tỷ tỷ nhớ ra là người một nhà rồi sao?”
Nàng ta liều mạng gật đầu.
“Ta sai rồi, ta không nên để muội thay gả, ta không nên tố cáo muội, cầu muội tha cho ta!”
Ta đặt mũi kiếm sát bên mặt nàng ta.
“Tỷ quan tâm gương mặt này nhất đúng không?”
Toàn thân Nguyễn Ngọc Thanh run lẩy bẩy.
“Đừng, đừng hủy mặt ta!”
Ta không giết nàng ta.
Giết thì quá hời.
Ta dùng mũi kiếm gạt đứt sợi tóc bên mai nàng ta, khẽ nói: “Tỷ tỷ, chờ đấy.”
“Những việc tỷ từng làm với ta, ta sẽ khiến tỷ trả lại từng việc từng việc một.”
Bên kia, Lăng Diệc đã ép đến trước mặt Hoàng đế.
Lăng Sùng được cấm quân bảo vệ ở giữa, vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.
“Lăng Diệc, ngươi cho rằng mang những người này vào cung là có thể ngồi lên hoàng vị sao?”
Lăng Diệc giơ tay xé lớp mặt nạ sẹo trên mặt.
Hắn lộ ra dung mạo thật.
Gương mặt ấy có bảy phần giống Thái tử Lăng Yến đã chết, nhưng lạnh hơn, gầy hơn, cũng sắc bén hơn.
“Ta không muốn ngồi.”
Hắn nâng kiếm chỉ vào Lăng Sùng.
“Ta chỉ muốn ngươi xuống dưới bồi huynh trưởng ta.”
Lăng Sùng cười lớn.
“Ngây thơ!”
Ông ta vỗ tay.
Hậu điện Từ Ninh cung bỗng mở ra, một đội cấm quân mặc giáp bạc áp giải mấy chục lão thần bước ra.
Toàn là gia quyến của cựu đảng Thái tử.
Trong đó còn có mẫu thân của Yến Hồi, ấu muội của Bạch Hành, sư phụ mù mắt của Ôn Hứa.
Lăng Sùng cười nói: “Buông binh khí xuống, nếu không bọn họ đều phải chết.”
Động tác của mọi người Đông cung khựng lại.
Lăng Sùng giỏi nhất là nắm điểm yếu của người khác.
Khó trách ba năm trước Đông cung rõ ràng nắm Huyền Giáp vệ trong tay, lại vẫn luôn không dám động.
Mu bàn tay cầm kiếm của Lăng Diệc nổi gân xanh.
Ta nhìn những người bị áp giải ra, lòng lạnh đi.
Lăng Sùng nhìn về phía ta.
“Nguyễn Lê Lê, trẫm cho ngươi một cơ hội.”
“Chỉ nhận Lăng Diệc mưu nghịch, trẫm phong ngươi làm quý phi.”
Ta suýt nữa cười thành tiếng.
“Hoàng thượng, có phải người cảm thấy nữ tử trong thiên hạ đều hiếm lạ long sàng của người không?”
Lăng Sùng nheo mắt.
“Ngươi muốn gì?”