Đêm Tuyết Năm Đó, Tôi Trộm Lấy Một Gia Đình
Chương 7
Phương Kiến Quốc hỏi: “Con bé bị bán đến một nhà họ Tần ở trấn Liễu Hà, tỉnh An Huy, nhà đó ngược đãi nó, còn đánh gãy tay nó.”
Cảnh sát ghi lại, sắc mặt rất khó coi.
“Chúng tôi sẽ đi điều tra.”
Từ đồn công an về, sắc mặt Phương Kiến Quốc rất nặng nề. Tối đến lúc ăn cơm, ông đặt đũa xuống nói: “Tú Lan, anh muốn đi một chuyến đến trấn Liễu Hà.”
Động tác gắp thức ăn của Trần Tú Lan khựng lại.
“Đi làm gì?”
“Anh muốn xem, đám người đó đã đối xử với Niếp Niếp của chúng ta thế nào.”
“Không phải cảnh sát đã nói sẽ xử lý sao?”
“Anh không tin nổi.” Giọng Phương Kiến Quốc rất thấp, nhưng bên trong như đè nặng một thứ gì đó, “Năm năm rồi, con gái anh bị đánh thành như vậy, anh phải tận mắt nhìn xem.”
Trần Tú Lan im lặng một lúc.
“Em đi cùng anh.”
Phương Kiến Quốc lắc đầu: “Em ở nhà cùng Niếp Niếp, con bé không rời em được.”
Trần Tú Lan liếc nhìn tôi.
Tôi ngồi bên bàn, im lặng ăn cơm.
Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, nhưng giả vờ như không nghe thấy.
Về trấn Liễu Hà.
Cái tên ấy khiến dạ dày tôi khẽ quặn lại.
Tôi không muốn về.
Vĩnh viễn cũng không muốn về.
Đêm đó, tôi mơ một giấc mơ.
Mơ thấy cái tát của mẹ kế vung tới, rát bỏng, trên mặt như bốc cháy.
Mơ thấy cha ruột ngồi xổm ở cửa hút thuốc, đầu lọc chớp tắt, ông ta từ đầu đến cuối vẫn không ngoảnh lại.
Mơ thấy em trai Tần Lỗi đứng giữa sân, phun nước bọt vào tôi, nói: “Đồ câm, đồ câm không ai cần.”
Tôi giật mình tỉnh dậy.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi.
Trần Tú Lan đang ngồi bên mép giường tôi.
“Gặp ác mộng à?”
Bà dùng khăn tay lau mồ hôi cho tôi, động tác rất nhẹ.
Tôi nhìn bà, thứ mắc nghẹn trong cổ họng lại động đậy lần nữa.
Như thể có gì đó đang cố trồi lên.
Nhưng vẫn không thoát ra được.
Trần Tú Lan ôm lấy tôi, khẽ vỗ lưng tôi.
“Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi. Không ai có thể bắt nạt con nữa. Mẹ ở đây, bố ở đây, không ai mang con đi được nữa.”
Tôi co mình trong lòng bà, dần dần bình tĩnh lại.
Nhịp tim từ thình thịch thình thịch trở thành thình, thình, thịch.
Hơi ấm của bà truyền qua lớp áo ngủ, ấm áp vô cùng.
Tôi dựa vào bà, chậm rãi nhắm mắt lại.
Lần này không mơ nữa.
07
Phương Kiến Quốc một mình đi đến trấn Liễu Hà.
ông đi suốt ba ngày.
Trong ba ngày đó, ban ngày Trần Tú Lan cười nói bầu bạn với tôi, đến tối lại một mình ngồi ngẩn ngơ trong bếp.
Bà tưởng tôi đã ngủ.
Nhưng tôi không ngủ.
Tôi nằm sát khe cửa, lén nhìn bà.
Bà ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ trong bếp, tay nắm chặt một chiếc khăn, nắm đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Không khóc, không nói gì, cứ ngồi như vậy.
Tôi biết bà đang nghĩ gì.
Bà đang nghĩ đến người phụ nữ đã đánh tôi, nghĩ đến người đàn ông không lo cho tôi. Bà đang nghĩ suốt năm năm qua tôi đã sống sót thế nào.
Tối ngày thứ ba, Phương Kiến Quốc trở về.
Sắc mặt ông rất khó coi, như thể bị thứ gì đó nghẹn chặt, nặng nề và u ám.
Trần Tú Lan hỏi ông thế nào rồi.
ông không trả lời ngay, mà nhìn tôi trước. Tôi đang ngồi trong phòng khách viết chữ. Trần Tú Lan đã bắt đầu dạy tôi nhận chữ rồi, mỗi ngày dạy năm chữ, viết bằng phấn lên một tấm bảng đen nhỏ.
Tôi đang viết chữ “mẹ” nguệch ngoạc trong quyển vở ô ly.
Phương Kiến Quốc quay người vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Tôi nghe thấy họ nói chuyện bên trong, giọng rất thấp.
Nhưng cách một bức tường, vẫn có vài từ lọt ra ngoài.
“Chạy rồi.”
“Tần Đức Quý chạy rồi.”
“Mẹ kế cũng chạy rồi, còn mang theo thằng bé kia.”
“Người hàng xóm nói bọn họ đi từ trước Tết rồi, có lẽ là nghe được tin tức.”
“Cảnh sát thì sao?”
“Cảnh sát đang điều tra, nhưng không nhanh được.”
“Người trong cái thôn đó ai cũng biết, năm năm mà chẳng có một người báo án, đám người đó khác gì súc vật?”
Giọng Phương Kiến Quốc càng lúc càng lớn, cuối cùng bị Trần Tú Lan đè xuống.
“Đừng ồn, con nghe thấy bây giờ.”
Im lặng một lúc.
Rồi giọng Phương Kiến Quốc, rất thấp rất thấp:
“Tú Lan, anh đã nhìn thấy trong căn nhà chứa củi nó từng ở. Trên đống rơm có vết máu, máu đã khô, từng mảng từng mảng. Ở góc tường có một cây gậy chọc lửa, trên đó cũng có máu. Cửa căn nhà chứa củi bị cài từ bên ngoài, cửa sổ bị đóng đinh chết, chỉ có một lỗ to bằng bàn tay để thông khí.”
Im lặng.
Một khoảng lặng rất dài.
Rồi là tiếng khóc của Trần Tú Lan, nghẹn ngào, như bị thứ gì đó che lấp lại.
Tôi ngồi trong phòng khách, cây bút chì trong tay dừng lại trên ô ly.
Chữ “mẹ” mới viết được nửa chừng.
Tôi khép vở lại, cất bút đi, ôm chú thỏ màu hồng trở về phòng mình.
Đóng cửa lại, ngồi trên giường.
Tôi không khóc.
Những chuyện đó đã qua rồi.
Bây giờ tôi có nhà rồi.
Có bố mẹ rồi.
Báo cáo ADN nói tôi là Phương Viên Viên.
Phương Viên Viên có người thương.
Tần Tiểu Mai không còn nữa.
Tần Tiểu Mai đã chết trong cái thùng rác của mùa đông năm ấy.
Tôi là Phương Viên Viên.
Tôi tự nhủ với mình.
Lặp đi lặp lại.
08
Sau rằm tháng giêng, Trần Tú Lan đưa tôi vào tiểu học.
Trường Tiểu học Thí nghiệm khu Hoàng Nham, thành phố Thai Châu, lớp 1-3.
Tôi là học sinh chuyển trường.
Nhà trường đã biết hoàn cảnh của tôi. Hiệu trưởng đích thân tiếp đón Phương Kiến Quốc và Trần Tú Lan, nói sẽ chăm sóc tôi thật tốt.
Chủ nhiệm lớp là một cô giáo ngoài ba mươi tuổi, họ Chu, mặt tròn, cười lên có lúm đồng tiền.
Cô đứng trên bục giảng giới thiệu tôi: “Các em, đây là bạn học mới của lớp chúng ta, Phương Viên Viên. Em ấy tạm thời không tiện nói chuyện, mọi người phải giúp đỡ em ấy nhiều nhé.”
Hơn ba mươi đôi mắt đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tôi đứng trên bục giảng, lòng bàn tay đầy mồ hôi.
Không phải vì căng thẳng, mà vì không quen bị nhiều người nhìn như vậy.
Ở trấn Liễu Hà, tôi là một người vô hình. Không ai nhìn tôi, cũng chẳng ai để ý tôi có ở đó hay không.
Cô Chu xếp tôi ngồi ở vị trí gần cửa sổ hàng thứ hai.
Bàn cùng là một cậu bé mập mạp tên Hứa Chí Viễn, mất hai cái răng cửa, mỗi lần cười là lộ ra phần nướu đen sì.
Câu đầu tiên cậu ấy nói với tôi là: “Sao cậu không nói chuyện? Câm à?”