Đông Cung Chưa Từng Có Chỗ Cho Ta

Chương 10



Nếu như có thể đại bại Tây Nhung, thì đó chắc chắn sẽ là một món công lao vô cùng to lớn.

Lý phó tướng đối với yêu cầu của Thái tử cảm thấy rất khó xử, chúng ta và Tây Nhung đã hưu chiến với nhau từ lâu rồi…

“Trong không có pháp gia bật sĩ, ngoài không có địch quốc ngoại hoạn, nước ấy tất mất.” (Trích Mạnh Tử: Nước không có nhân tài thực lực, ngoài không có kẻ thù đe dọa thì nước đó dễ bị diệt vong).

“Chẳng qua chỉ là hưu chiến, ai có thể đảm bảo bọn chúng không có dã tâm?”

Thái tử nổi trận lôi đình mắng nhiếc Lý phó tướng làm tướng mà trễ nải, ngồi không hưởng bổng lộc.

Ép buộc huynh ấy phải xông pha trận mạc, lấy công chuộc tội.

Những chuyện này, huynh ấy không hề nói cho cô nương nhỏ biết.

Huynh ấy chỉ bảo cô nương nhỏ rằng, Thái tử là quý nhân đến từ kinh thành.

Hãy nghe lời Thái tử, cười với người nhiều một chút.

Biết đâu, muội có thể rời khỏi nơi này.

Như vậy thì, cho dù một mai ta có thế nào đi chăng nữa…

Lời của Lý phó tướng còn chưa nói hết.

Nhưng ta biết huynh ấy muốn nói cái gì.

Mấy ngày đó, phụ hoàng gọi ta về cung để bàn bạc đối sách.

Ta rất hiếm khi mới có được cơ hội để đi xem nàng.

Tình cờ chạy ra ngoài nhìn thử một cái.

Liền nhìn thấy cô nương nhỏ đang lầm lũi đi theo phía sau lưng Thái tử.

Thái tử sải bước đi rất nhanh, chẳng thèm đứng lại đợi nàng.

Về sau, Chu Cảnh giết chết hai tên tiểu lại của chúng ta, ngang nhiên khai chiến.

Tây Nhung tuy rằng thiện chiến, nhưng đã sống thái bình ngần ấy năm trời, vốn dĩ không hề muốn chiến tranh.

Mắt thấy chiến sự sắp sửa được dập tắt.

Ta đã tận mắt nhìn thấy.

Thái tử hướng về phía tên binh lính đang đứng trên đài quan sát cách đó không xa nháy mắt ra hiệu một cái, tên binh lính kia vậy mà lại quay ngoắt mũi tên, nhắm thẳng vào Thái tử.

Trong lúc hỗn loạn, hắn đã kéo mạnh Lý phó tướng chắn ngay trước người mình.

Lý phó tướng vốn dĩ rất được lòng người, tướng sĩ ai nấy đều vô cùng ái mộ huynh ấy.

Hai bên đến nước này, mới thực sự động đến thật tình thực tính.

Kết cục cuối cùng.

Thái tử mang theo mạng sống của ba ngàn thiết kỵ Tây Nhung và vô số sự hy sinh của các tướng sĩ Đại Chu, khải hoàn quay về triều đình nhận công lao ban thưởng.

Tiện tay gượng gạo, hắn còn mang đi luôn cả cô nương nhỏ của ta.

“Là chàng sao?!”

Ta kinh hãi thốt lên thành tiếng.

Tiêu Trì Dã lấy ra hai xiên kẹo hồ lô, nói là để trả lại cho ta.

Lúc này ta mới biết chúng ta hóa ra lại là cố nhân.

Ta kinh ngạc đến cực điểm.

“Hồi đó chàng chẳng phải gầy gò lắm sao?”

Ta không kìm được bước lên phía trước, sờ sờ vào cánh tay rắn chắc của hắn.

Cơ bắp cuồn cuộn.

Rốt cuộc đã ăn cái gì mà lớn đến nhường này chứ?

Mặt Tiêu Trì Dã bỗng chốc đỏ bừng lên.

Ta cũng chẳng biết hắn đang thẹn thùng cái gì, chỉ lo sờ mó khắp nơi.

Cơ ngực vạm vỡ, cơ bụng rõ ràng…

Đến đoạn dưới, ta bỗng khựng lại.

Gượng cười một tiếng:

“Tiêu Trì Dã, sao đêm động phòng mà chàng còn mang theo cả dao găm thế hả?”

Hiển nhiên là Tiêu Trì Dã không chỉ có mỗi cơ bắp là lớn.

Ngày hôm sau khi ta tỉnh dậy, mặt trời đã lên cao ba sào.

Vừa mới ngồi dậy, Tiêu Trì Dã đã bước vào.

Phía sau hắn có hai cung nữ đi theo, bưng khay trà nước và mấy món ăn tinh tế nhỏ gọn.

“Nàng dậy làm gì?”

“Hôm qua đều đã mệt đến mức ngất xỉu rồi, sao không ngủ thêm lát nữa?”

Hai cung nữ che miệng cười khúc khích.

Mặt ta đỏ bừng lên tận mang tai.

Hắn liền mỉm cười đích thân bưng mấy món ăn nhỏ qua, bảo ta nếm thử mùi vị.

Vừa ăn, hắn vừa hỏi:

“Hôm nay có muốn đi thăm ca ca của nàng không?”

“Chúng ta đã thành thân rồi, cũng nên để huynh ấy được biết một tiếng.”

Ca ca của ta?

Ta ngẩn người, chiếc thìa trên tay “cạch” một tiếng rơi rầm vào trong bát.

Tiêu Trì Dã hoảng hốt.

Hắn nhìn thấy hốc mắt ta bỗng chốc đỏ hoe, nước mắt cứ thế lã chã rơi vào trong bát.

“Sao thế?”

Hắn cuống cuồng lấy khăn lau nước mắt cho ta.

“Nếu như chuyện này làm nàng đau lòng, ta sẽ không nhắc tới nữa.”

“Nàng đừng khóc mà.”

Ta đỏ ngầu mắt, run rẩy nói:

“Chu Cảnh nói…”

“Hắn không kịp nhặt xác cho ca ca ta.”

“Ngày hôm sau quay lại, chỉ nhìn thấy lũ chó hoang và kền kền đang rỉa xác ca ca.”

“Huynh ấy đã không còn hài cốt rồi.”

Chu Cảnh đã lừa ta.

Hắn chẳng qua chỉ là lười đi nhặt xác cho một tên vô danh tiểu tốt mà thôi.

Chính Tiêu Trì Dã đã thu nhặt thi cốt cho ca ca.

Chương trước Chương tiếp
Loading...