Đông Cung Chưa Từng Có Chỗ Cho Ta
Chương 5
Thẩm Vân cầm hai xấp bản thảo sách, giơ tay tát mạnh vào mặt ta một cái.
Ta bị hai ma ma ấn chặt bả vai, không tài nào né tránh được.
Đầu gối quỳ gập trên tấm phiến đá xanh, đau đến mức làm ta phải nhíu mày lại.
“Thái tử ca ca!”
Thẩm Vân nhìn thấy Thái tử, liền vênh mặt chỉ ngón tay vào ta:
“Nữ học trong cung làm sao có thể chứa chấp được cái loại vô sỉ đê tiện như thế này!”
Trước mắt Thái tử là hai tờ bản thảo sách.
Một tờ là giấy tuyên thông thường, một tờ là giấy tiên mạ vàng.
Bên trên nét chữ tuy khác nhau, nhưng lại viết hai bài 《Hà Tây dụng binh thập sách》 (Mười kế sách dùng binh ở Hà Tây) giống hệt như đúc.
Trên tờ giấy tuyên thông thường còn có chữ phê của ngự bút “Văn khôi” (Đứng đầu ngành văn), nghĩ lại chắc là đã nhận được đánh giá cực kỳ cao từ Hoàng thượng.
“Văn khôi, cái thứ như ngươi mà cũng xứng sao?”
Thẩm Vân nhổ một bãi nước bọt vào mặt ta.
“Bài sách luận này là do gia sư mười năm trước đọc hết thảy binh thư mới đúc kết ra được, nàng ta chỉ là một đứa tỳ nữ của Đông Cung, làm sao có thể viết ra được chứ?”
Thẩm Vân xuất thân từ Giang Nam Thẩm thị, một nhà mười người đỗ Tiến sĩ, tổ tiên có ba người đỗ Trạng nguyên.
Gia thục nhà nàng ta còn có tiếng tăm hơn cả nữ học trong cung đình.
Nàng ta xuất thân từ dòng đích, từ thuở nhỏ đã bái các bậc danh gia Nho học làm thầy.
Nàng ta vừa nói như vậy, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía ta.
Sắc mặt Thái tử đen kịt lại.
“Tại sao ngươi lại làm ra cái loại chuyện này?”
Người ném xấp bản thảo vào mặt ta, thậm chí đến một ánh mắt cũng chưa từng thèm ngó qua lấy một lần.
Ta đến một lời cũng không buồn đáp lại, chỉ im lặng quỳ gối, mặc cho người muốn làm gì thì làm.
Thái tử bị dáng vẻ bướng bỉnh cứng đầu của ta làm cho tổn thương, chỉ cảm thấy vô cùng mất mặt.
“Ta cũng đâu có ghét bỏ ngươi ngốc nghếch, ngươi làm cái chuyện mất mặt xấu hổ này để làm gì hả?”
Ta thẳng lưng đứng im, không hề động đậy.
Thẩm Vân ở bên cạnh nhìn ta chằm chằm như hổ rình mồi, Thái tử cũng cuống quýt lên:
“Ngươi còn bướng bỉnh à? Ta là đang bảo vệ che chở cho ngươi đấy!”
“Ngươi nhất định phải náo loạn đến mức không thể thu dọn tàn cuộc mới chịu thôi đúng không?”
“Chính ngươi làm sai chuyện, tự mình gánh vác lấy, chẳng lẽ còn muốn ta thiên vị ngươi hay sao?”
“Mau xin lỗi đi.”
Bảo vệ che chở cho ta.
Bắt ta quỳ rạp dưới đất, ngay trước mặt bao nhiêu người, dập đầu xin lỗi kẻ đã ngậm máu phun người hãm hại ta.
Đây chính là sự bảo vệ che chở của người dành cho ta.
Ba năm trước, giữa trời giông bão tuyết rơi, người nắm chặt lấy bàn tay nứt nẻ loét nát của ta, nói rằng “theo ta về kinh thành đi”.
Ta đã từng ngỡ rằng nơi đó chính là nhà.
Hóa ra chẳng qua chỉ là một hoang mạc khác rộng lớn hơn mà thôi.
Cũng may, ta sắp sửa có thể rời đi được rồi.
“Được.” Ta nói, “Ta xin lỗi.”
Ta cúi đầu xuống, định thúc mạnh trán vào tấm phiến đá xanh cứng ngắc kia.
Ngay sau đó, vầng trán của ta liền va chạm vào một lòng bàn tay mềm mại ấm áp.
Ta ngẩng đầu lên.
Chính là vị sứ thần Tây Nhung kia.
Trì công tử.
Quả nhiên giống như lời đồn đại bên ngoài.
Hắn thật sự rất đẹp trai.
Ngược hướng ánh sáng, hắn nở một nụ cười với ta, thần thái bay bổng, hăng hái ngút trời.
Ta bỗng nhiên ngẩn người ra trong chốc lát.
Phía sau lưng hắn chính là Hoàng thượng.
“Trẫm đã nói cái gì rồi nào.”
Trì công tử quay đầu lại mỉm cười tùy ý với Hoàng thượng, hai người trông cứ như thể ngang hàng phải lứa.
“Nhi tử này của ngài, không được thông minh cho lắm đâu.”
Lúc này ta mới nhìn thấy mọi người xung quanh từ lâu đã quỳ rạp xuống thành một mảnh.
Thái tử lại càng lộ rõ vẻ mặt hoảng hốt, sợ hãi.
Trì công tử sải bước đi về phía ta, lúc đi lướt qua Thái tử, hắn cố tình huých một cái làm người loạng choạng.
Thái tử quỳ không vững, ngã chúi sang một bên, trông có vài phần chật vật.
Trì công tử đỡ ta đứng dậy.
Lại còn khom lưng giúp ta phủi đi lớp bụi bặm trên váy.
Thái tử nhìn thấy hết thảy cảnh này vào trong mắt, sắc mặt xanh mét như tàu lá chuối.
Nhưng ngại vì có Hoàng thượng ở đây, nên không tiện phát tác.
“Để trẫm xem nào.”
Hoàng thượng nhìn nhìn hai xấp bản thảo sách, cười lạnh một tiếng.
“Trì công tử, nha đầu Thẩm gia này nói đây là bản thảo cũ từ mười năm trước của ân sư nàng ta.”
Trì công tử ghé sát lại nhìn một cái, cười đến mức lông mày cong cong:
“Vậy sao, thế thì kỳ lạ thật đấy.”
Ngữ khí của hai người bọn họ giống như là đang kể một câu chuyện cười.
Thẩm Vân quỳ rạp dưới đất, trên trán nàng ta bắt đầu rỉ ra những giọt mồ hôi hột mịn màng.
Hoàng thượng thẳng tay ném cái gọi là bản thảo gốc mà nàng ta mang ra xuống đất.
“Bài sách luận này ấy à, trẫm đã xem qua từ lâu rồi.”
Hoàng thượng vuốt râu cười lớn.
“Tháng trước, Trì công tử đã nói với trẫm rằng, trong nữ học này có một vị nữ quân sư.”
Hoàng thượng nhìn ta một cái, ánh mắt lộ rõ vẻ tán thưởng.
“Hắn đã chuyển giao cho trẫm một bài sách luận, trẫm đọc xong liền đích thân phê cho nó hai chữ Văn khôi.”
“Điều thứ hai, điều thứ ba và điều thứ mười ba ở trong này…”
“Chính là do đích thân trẫm đặt bút sửa đổi và thêm vào.”
“Nha đầu Thẩm gia kia, theo ý của ngươi.”
Hoàng thượng mỉm cười nhìn chằm chằm vào Thẩm Vân, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo:
“Phải chăng trẫm cũng đã sao chép bài sách luận của ân sư ngươi rồi hả?”
Thẩm Vân sợ đến mức run rẩy bần bật, không chống đỡ nổi nữa, ngã quỵ xuống đất co giật liên hồi.
Hoàng thượng không thèm nhìn nàng ta thêm một cái nào nữa, trước khi phất tay áo nghênh ngang rời đi, ông liếc nhìn Thái tử một cái:
“Con lớn rồi, cũng nên có chút tiến bộ đi.”
Thái tử loạng choạng lùi lại một bước.
Đôi mắt đỏ ngầu, nhìn về phía ta.
“Ngươi đừng tức giận, ta——”
Người không nói tiếp được nữa.
Bởi vì ta đã lùi lại một bước.
Chỉ một bước mà thôi.
Không xa, nhưng vừa vặn đủ để bàn tay đang vươn ra của người bị hụt vào khoảng không.
Người chết lặng tại chỗ.