Đứa Bé Ta Sinh, Lại Gọi Người Khác Là Mẹ
Chương 24
Nàng đã ba mươi lăm tuổi, tóc mai xuất hiện vài sợi bạc, nhưng dung nhan vẫn trầm tĩnh như xưa.
Mười tám năm thâm cung, từ Thục phi đến thái hậu, nàng đã đi qua con đường nguy hiểm nhất, cũng bước lên vị trí cao nhất.
“Thái hậu nương nương.”
Thanh Đại khẽ bẩm báo:
“Bên lãnh cung… vị kia muốn gặp người lần cuối.”
Văn Lệnh Nghi nâng mắt:
“Mộ Dung thị?”
“Vâng. Thái y nói, chỉ trong hai ngày này thôi.”
Văn Lệnh Nghi trầm mặc chốc lát, đặt tấu báo xuống:
“Đi thôi.”
Lãnh cung nằm ở góc tây xa nhất hoàng cung, đổ nát vô cùng.
Mộ Dung Thù nằm trên chiếc giường gỗ cứng.
Gầy đến chỉ còn da bọc xương, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ.
Nàng ta đã bị phế mười lăm năm, phát điên mười năm, hiện giờ hồi quang phản chiếu, vậy mà hiếm khi tỉnh táo như lúc này.
Khi Văn Lệnh Nghi bước vào, nàng ta cố gắng ngồi dậy.
Hai người nhìn nhau.
Một người cẩm y hoa phục, ung dung trầm tĩnh.
Một người áo quần rách rưới, thân hình tiều tụy.
18
“Ta nghe nói… hắn ch/ế/t rồi.”
Mộ Dung Thù đột nhiên bật cười, tiếng cười như chiếc ống bễ rách:
“Lúc ch/ế/t… hắn gọi tên ngươi.”
Văn Lệnh Nghi không nói.
“Ngươi biết mười lăm năm này… ta sống thế nào không?”
Mộ Dung Thù nhìn chằm chằm nàng:
“Ta nhìn ngươi từng bước từng bước đi lên, nhìn con trai ngươi làm thái tử, nhìn ngươi trở thành thái hậu…”
“Mà ta, lại mục rữa như chó hoang ở nơi này!”
“Đó là thứ ngươi đáng phải chịu.”
Văn Lệnh Nghi bình tĩnh nói.
“Đáng phải chịu?”
Mộ Dung Thù cười the thé:
“Đúng! Ta đáng đời! Ta đáng ch/ế/t!”
“Nhưng còn ngươi thì sao? Văn Lệnh Nghi, mười lăm năm này, ngươi có vui vẻ không?”
Văn Lệnh Nghi nhìn nàng ta:
“Quan trọng sao?”
“Quan trọng!”
Mộ Dung Thù gào lên khàn đặc:
“Ta muốn biết, ta thua rồi, nhưng chưa chắc ngươi đã thắng!”
“Ngươi làm thái hậu vẻ vang như vậy, nhưng trong lòng ngươi thì sao?”
“Người ngươi từng yêu hận ngươi, người ngươi từng hận đã ch/ế/t.”
“Cả đời này của ngươi, nhất định sẽ cô độc một mình!”
Văn Lệnh Nghi im lặng thật lâu, rồi chậm rãi nói:
“Mộ Dung Thù, ngươi sai rồi.”
“…”
“Ta chưa từng nghĩ tới chuyện thắng ai.”
Văn Lệnh Nghi đi tới bên cửa sổ, nhìn khoảng sân hoang tàn bên ngoài:
“Điều ta muốn từ đầu đến cuối chỉ là sống tiếp.”
“Sống có tôn nghiêm.”
“Mười tám năm trước, khi nhập cung, ta chỉ muốn có được một chút chân tâm.”
“Sau này phát hiện không có, ta liền muốn có tôn nghiêm.”
“Nhưng ngay cả tôn nghiêm cũng không có, vậy ta chỉ còn có thể muốn quyền lực.”
Nàng xoay người nhìn Mộ Dung Thù:
“Quyền lực rất nặng, cũng rất lạnh.”
“Nhưng nó có thể bảo vệ người ta muốn bảo vệ, có thể khiến ta đứng thẳng mà nói chuyện, có thể khiến ta… không cần phải quỳ nữa.”
Mộ Dung Thù ngơ ngác nhìn nàng.
“Ngươi nói đúng, thái hậu như ta sống cũng không vui vẻ.”
Văn Lệnh Nghi cười cười, nụ cười mang theo mỏi mệt:
“Nhưng ít ra, ta không cần phải sợ nữa.”
“Không cần sợ quỳ trong tuyết.”
“Không cần sợ bị tát tai.”
“Không cần sợ con bị cướp đi.”
“Không cần sợ… một ngày nào đó lặng lẽ ch/ế/t trong lãnh cung.”
Nàng đi tới bên giường, từ trên cao nhìn xuống Mộ Dung Thù.
“Ngươi hỏi ta có vui vẻ hay không.”
“Ta nói cho ngươi biết.”
“So với Văn Lệnh Nghi mười tám năm trước quỳ trong tuyết…”
So với Văn Lệnh Nghi năm đó quỳ trong tuyết, ngay cả khóc cũng không dám khóc lớn — hiện tại ta đã tốt hơn rất nhiều rồi.”
Mộ Dung Thù há miệng, cuối cùng vẫn không nói gì.
Ánh sáng trong mắt nàng ta từng chút từng chút tối đi.
Văn Lệnh Nghi xoay người rời khỏi.
Khi đi tới cửa, phía sau vang lên một giọng nói cực khẽ:
“…Xin lỗi.”
Bước chân nàng không hề dừng lại, cứ thế đi ra khỏi lãnh cung.
Ngoài cửa, xuân sắc vừa đẹp.
Ba ngày sau, Mộ Dung thị bệnh ch/ế/t trong lãnh cung.
Không có thụy hiệu, không được nhập phi lăng.
Cùng tháng ấy, Văn thái sư Văn Trọng Khanh cáo lão hồi hương, lui về ẩn cư ở Giang Nam.
Khi tân đế Tiêu Dục tới Từ Ninh cung thỉnh an, Văn Lệnh Nghi đang thu dọn hành trang.
“Mẫu hậu đây là…”
“Ta muốn tới Giang Nam ở một thời gian.”
Văn Lệnh Nghi đặt mấy quyển sách vào hòm:
“Ngoại tổ phụ con tuổi tác đã cao, ta muốn tới bầu bạn với ông ấy.”
Tiêu Dục nhìn gương mặt nghiêng bình tĩnh của mẫu thân, chần chừ một lát rồi thấp giọng nói:
“Mẫu hậu, trước lúc phụ hoàng băng hà, nhi thần ở bên cạnh. Câu cuối cùng người nói là: ‘Nói với Lệnh Nghi, trẫm xin lỗi nàng.’”
Động tác của Văn Lệnh Nghi khựng lại.
Rất lâu sau, nàng tiếp tục thu dọn đồ đạc, giọng bình thản:
“Ta biết rồi.”
“Mẫu hậu…”
Tiêu Dục lấy hết dũng khí:
“Người… hận phụ hoàng sao?”
Văn Lệnh Nghi đứng thẳng dậy, nhìn hàng mày đôi mắt giống Tiêu Thừa Tỷ như đúc của con trai, cười nhạt:
“Không hận.”
“…Thật sao?”
“Thật.”
Nàng giơ tay chỉnh lại vạt áo cho con trai:
“Hận một người quá mệt. Ta đã mệt suốt mười tám năm rồi, không muốn mệt thêm nữa.”
Nàng nhìn xuân sắc ngoài cửa sổ, khẽ nói:
“Những gì hắn nợ ta, đã dùng cả đời hối hận để trả rồi.”
Tiêu Dục sững người.
“Đi đi.”
Văn Lệnh Nghi vỗ nhẹ lên tay con trai:
“Hãy làm một hoàng đế thật tốt. Nhớ kỹ, làm quân vương không cần cầu tất cả mọi người yêu mình, chỉ cần không thẹn với lòng.”
“Nhi thần ghi nhớ.”
Ba ngày sau, phượng giá thái hậu rời kinh.
Không có nghi trượng, không có đoàn tùy tùng đông đúc.
Chỉ một chiếc xe ngựa phủ vải xanh cùng vài thị vệ thân cận.
Khi xe ngựa rời khỏi cửa cung, Văn Lệnh Nghi vén rèm lên, nhìn lại tòa hoàng thành đã giam cầm nàng suốt mười tám năm lần cuối.
Tường đỏ ngói vàng, uy nghiêm tĩnh lặng.
Đã từng có lúc, nàng mang theo đầy lòng mong đợi bước vào nơi này, cho rằng mình sẽ gặp được một người một lòng với mình, bạc đầu không chia lìa.
Sau này mới hiểu.
Trong cung tường sâu ấy, thứ thiếu nhất chính là chân tâm.
May mà, nàng đã bước ra được rồi.
Mang theo tôn nghiêm.
Mang theo quyền lực.
Mang theo tương lai của hai đứa con.
Cũng mang theo… tự do cuối cùng có thể khiến nàng thở phào một hơi.
Xe ngựa đi về phía Giang Nam.
Gió xuân lướt qua mặt, hàng liễu rủ mềm.
Văn Lệnh Nghi tựa bên cửa xe, nhắm mắt lại.
Mười tám năm qua, lần đầu tiên nàng cảm thấy…
gió là ấm.
Hoàn.