Đứa Bé Ta Sinh, Lại Gọi Người Khác Là Mẹ
Chương 7
Đó là một nụ cười thê lương đến tận cùng, nhưng cũng tỉnh táo đến tận cùng.
“Đó chỉ là lời dối gạt bản thân của kẻ ngu xuẩn.”
“Tổn thương đã tạo thành rồi.”
“Vết sẹo sẽ mãi mãi ở đó.”
“Nói gì mà bắt đầu lại từ đầu, chẳng qua chỉ là sự trốn tránh của kẻ hèn nhát.”
Nàng nhắm mắt lại, nhẹ thở ra một hơi.
Đến lúc mở mắt lần nữa, đáy mắt chỉ còn một mảnh lạnh lẽo tối đen.
“Chốn hậu cung này dạy ta một điều.”
“Lấy đức báo oán…”
“Thì lấy gì báo đức?”
“Chỉ có thể…”
“Nợ máu trả bằng máu.”
“Nợ răng trả bằng răng.”
Đêm khuya.
Trường Tín cung tĩnh mịch như mộ địa.
Đêm đó, Trường Môn cung bốc cháy.
Lửa bén từ thiên điện.
Gió thổi trợ thêm thế lửa, chẳng mấy chốc đã lan tới chính điện.
Bên trong cung tường, tiếng cứu hỏa, tiếng hô hoán loạn thành một đoàn.
Không ai phát hiện ra.
Trận đại hỏa bùng lên đột ngột kia, ngoài việc thiêu rụi một góc lãnh cung, còn lặng lẽ mang đi vị Thục phi nương nương vốn nên táng thân trong biển lửa.
——
Tây Sơn hành doanh.
Tiêu Thừa Tỷ đang ngồi trong trướng.
Trong tay vuốt ve một đôi vòng ngọc bạch ngọc.
Đây là đồ do quan viên địa phương tiến cống hôm qua.
Chất ngọc ôn nhuận, điêu khắc tinh xảo.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên hắn đã nghĩ đến Văn Lệnh Nghi.
Cổ tay nàng thon nhỏ, da trắng như tuyết.
Đeo lên chắc chắn sẽ rất đẹp.
Hắn vậy mà chưa từng tặng nàng món trang sức ra hồn nào.
Phó tướng vội vã xông vào, quỳ xuống bẩm báo:
“Bệ hạ, trong cung truyền đến cấp báo… Trường Môn cung cháy lớn, Thục phi nương nương… đã q/u/a đ/ờ/i.”
Đôi vòng ngọc trong tay Tiêu Thừa Tỷ rơi xuống đất.
Vỡ tan thành từng mảnh.
7
Tây Sơn hành doanh cách kinh thành ba trăm dặm.
Tiêu Thừa Tỷ phi ngựa điên cuồng, bỏ cả ngự liễn không màng, chỉ dẫn theo vài chục thân vệ suốt đêm phi nước đại.
Khi tới cổng cung, trời vẫn còn mờ sáng.
Phía Trường Tín cung vẫn còn khói đen bốc lên.
Trong không khí tràn ngập mùi khét cháy.
Hắn lao thẳng đến Trường Tín cung.
Lửa đã được dập tắt.
Thiên điện bị thiêu đến chỉ còn lại bộ khung cháy đen.
Vài cây cột vẫn còn bốc lên từng làn khói trắng.
Cung nhân thái giám quỳ kín mặt đất, run rẩy không ngừng.
“Người đâu?”
Giọng Tiêu Thừa Tỷ khàn đặc.
Ánh mắt quét qua đống hoang tàn.
Nội thị tổng quản run lẩy bẩy bước lên:
“Bệ hạ… lửa quá lớn, lúc phát hiện ra thì thiên điện đã…”
“Trẫm hỏi các ngươi người đâu?!”
Tiêu Thừa Tỷ một cước đá văng tên thái giám quỳ phía trước.
“Các ngươi đều chạy ra được, vì sao Thục phi lại không thể ra ngoài?!”
Tên thái giám bị đá đến hộc máu, phủ phục dưới đất không dám lên tiếng.
Một cung nữ nhỏ quỳ phía sau run giọng khóc:
“Bệ hạ tha mạng… tối qua hoàng hậu nương nương hạ lệnh phong cung, không cho bất kỳ ai ra vào. Ma ma giữ cửa cầm thủ lệnh, chúng nô tỳ muốn cứu cũng không vào được…”
“Phong cung?”
Tiêu Thừa Tỷ đột nhiên xoay người.
“Hoàng hậu vì sao lại phong cung?”
Một mảnh tĩnh mịch.
Chỉ còn tiếng gió lạnh rít qua đống hoang tàn.
“Nói!”
“Hoàng hậu nương nương… hôm trước… hôm trước đã dùng đình trượng với Thục phi nương nương…”
Một lão thái giám run giọng nói:
“Nói là Thục phi nương nương làm loạn hậu cung… phải nghiêm ngặt canh giữ…”
Trước mắt Tiêu Thừa Tỷ tối sầm.
Suýt nữa đứng không vững.
Đình trượng?
Phong cung?
“Bệ hạ ——”
Phía xa truyền đến tiếng bước chân.
Mộ Dung Thù vội vã chạy tới, tóc mai hơi rối, hiển nhiên cũng vừa nghe tin mà đến.
Nàng ta nhìn thấy sắc mặt xanh mét của Tiêu Thừa Tỷ, tim lập tức thắt lại.
Nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh:
“Bệ hạ sao lại suốt đêm chạy về? Thần thiếp còn đang định sai người đi bẩm báo, Trường Tín cung xảy ra hỏa hoạn…”
“Là nàng phong cung?”
Tiêu Thừa Tỷ cắt ngang lời nàng ta.
Giọng lạnh như băng.