Đừng Nhầm Lịch Sự Là Hiền

Chương 2



Cô ta không nhận ra rằng câu nói vừa rồi đã khiến mấy thiếu gia có mặt tại đó nhìn cô bằng ánh mắt rất khó tả.

Bốp!

Chu Dư Xuyên quay lại, tát cô ta một cái, nghiến răng:

“Đây là ba tôi!”

Nghe đến đó, Giang Vãn Tình chân mềm nhũn, suýt quỳ xuống, cuống cuồng xin lỗi:

“Cháu… cháu xin lỗi chú, là cháu quá lo cho anh Dư Xuyên nên lỡ lời, mong chú đừng giận…”

Ông Chu liếc nhìn cô ta, ánh mắt đầy chán ghét:

“Đây là kiểu người mà mày chơi cùng đấy à?”

Bị bố hỏi thẳng, Chu Dư Xuyên còn chưa kịp nói gì thì Giang Vãn Tình đã cuống lên, tự tát vào mặt mình lia lịa, vừa tát vừa xin lỗi:

“Cháu xin lỗi chú! Là lỗi của cháu! Đừng trách anh Dư Xuyên, sau này cháu nhất định sẽ không nói năng bậy bạ nữa…”

Lúc này ông Chu mới dịu đi một chút, đảo mắt nhìn quanh, nghiêm giọng quát:

“Mày đang làm cái gì ở đây thế hả?”

Bị đánh ngay trước mặt bao nhiêu người, Chu Dư Xuyên cảm thấy mất mặt, giọng cũng khó chịu:

“Chỉ là tụi con chơi cho vui thôi mà…”

Vừa dứt lời, ông Chu giơ tay lên, lại tát thêm một cái, đầy thất vọng:

“Tự con nhìn xem mấy cái trò mày đang làm là cái gì!”

Ông mở điện thoại, bật đoạn livestream đã bị ghi lại, đưa ra trước mặt Chu Dư Xuyên.

Nhìn thấy nội dung trong video, sắc mặt hắn lập tức tái mét:

“Đoạn này từ đâu ra vậy?”

Nhìn vẻ mặt bàng hoàng của con trai, ông Chu cũng đoán được tám chín phần – chắc chắn là bị ai đó gài bẫy.

“Mày thử nghĩ xem dạo này đắc tội ai chưa? Mà người đủ khả năng làm ra chuyện này, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường.”

Chu Dư Xuyên suy đi nghĩ lại, cuối cùng ánh mắt như tỉnh ngộ, không thể tin được quay đầu nhìn về phía tôi.

Nhưng tôi thì đã rời khỏi biệt thự từ trước khi ông Chu xuất hiện.

Lúc này, tôi đang ngồi trong xe, thông qua camera giấu kín, thưởng thức cảnh Chu Dư Xuyên bị dằn mặt thê thảm.

Tôi là kiểu người rất đơn giản:Ai dám chọc tôi, tôi sẽ trả lại gấp trăm lần.

4

Chu Dư Xuyên nhắn tin chất vấn tôi:

“Có phải kim chủ đứng sau cô giúp cô trả đũa không?”

“Không ngờ cô vừa rời khỏi tôi đã tìm được thằng mới. Chắc cũng là ông già năm mươi sáu mươi gì đó đúng không?”

“Ngày nào cũng bị bọn già đó lăn qua lăn lại, cô cũng chịu được. Vì tiền, cô đúng là cái gì cũng dám làm, thật ghê tởm!”

Tôi chẳng buồn trả lời, chặn luôn số hắn.

Tôi biết, với địa vị của Chu Dư Xuyên trong lòng ông bố, chỉ nhiêu đó vẫn chưa đủ để làm lung lay.

Quả nhiên, ngày hôm sau, mọi ồn ào được dập tắt bằng lý do: “đang quay phim ngắn”.

Tôi tìm đến Chu Mục – con trai riêng của ông Chu, là em cùng cha khác mẹ của Chu Dư Xuyên.

Kẻ thù của kẻ thù, chính là bạn.

Huống hồ, nếu muốn giành quyền thừa kế, Chu Mục nhất định phải lật đổ Chu Dư Xuyên.

Không do dự quá lâu, Chu Mục đồng ý ngay lời mời của tôi.

Tối hôm đó, buổi tiệc từ thiện được tổ chức tại khách sạn Thịnh Hoa.

Gần như toàn bộ giới thượng lưu ở Giang Thành đều có mặt.

Giang Vãn Tình khoác tay Chu Dư Xuyên vừa bước tới cổng thì bắt gặp tôi bước xuống từ xe của Chu Mục.

Cả hai lập tức dừng chân.

“Ô, Hạ Nam Kiều. Tưởng cô bám được ai ghê gớm, hóa ra là cái thằng em trai vô dụng của tôi.”

“Chậc, cô không biết nó là con ngoài giá thú à? Mấy thứ nó có chỉ là mấy thứ vụn vặt rơi từ kẽ tay tôi xuống thôi, đáng gì mà khoe?”

Giang Vãn Tình khoác tay Chu Dư Xuyên, giọng điệu vô cùng hống hách:

“Một đứa đào mỏ, một thằng con rơi, đúng là cặp đôi hoàn hảo!”

Nói xong, cả hai quay lưng bỏ đi.

Chu Mục nhẹ giọng an ủi tôi:

 

“Đừng để tâm làm gì.”

Tôi cười nhẹ, hoàn toàn không để bụng — chỉ là hai con hề nhảy nhót cho vui thôi.

Sau đó, tôi cũng khoác tay Chu Mục bước vào sảnh tiệc.

Chẳng bao lâu sau, Chu Dư Xuyên dẫn đám bạn chặn tôi và Chu Mục ở một góc yên tĩnh trong bữa tiệc.

Hắn cười nham hiểm:

“Mọi người nghĩ xem, thằng em tôi mà ‘ân ái công khai’ với một con đào mỏ ở nơi này, thì phải gọi là quá hot đúng không? Hahahaha~”

Đám người đó lập tức phá lên cười, ánh mắt tràn đầy ám muội.

Chu Dư Xuyên vung tay ra hiệu, ngay lập tức người của hắn khống chế tôi và Chu Mục.

Giang Vãn Tình túm lấy cằm tôi, cưỡng ép đổ ly rượu đã bị bỏ thuốc vào miệng tôi.

Chu Mục cũng rơi vào tình cảnh tương tự.

Khi thấy cả hai đã uống hết, Chu Dư Xuyên và Giang Vãn Tình nâng ly chúc mừng, rồi uống cạn.

Dưới sự sắp xếp của Chu Dư Xuyên, một luồng ánh sáng mạnh chiếu thẳng vào một góc.

Trong ánh đèn sân khấu mờ mờ, nổi bật là hình ảnh một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau không rời.

5

Sảnh tiệc vừa ồn ào náo nhiệt bỗng rơi vào im lặng đến đáng sợ.

Mọi người đều tròn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, tưởng mình nhìn nhầm.

Có vài người trẻ cười cợt:

“Vãi thật! Ai đây? Quá dũng cảm luôn, tưởng đây là phòng ngủ chắc?”

“Tầng trên không phải có phòng à? Đến chút thời gian cũng không chờ được, khát đến thế cơ à? Đỉnh thật!”

Vài người lớn tuổi thì mặt đã tối sầm lại, tỏ rõ sự khó chịu:

“Thật chẳng ra làm sao! Có biết đây là nơi nào không mà làm ra cái trò đó?”

“Thường ngày muốn chơi sao cũng được, nhưng hôm nay là buổi tiệc từ thiện, cả Giang Thành đều để mắt tới, chuyện này mà lan ra ngoài thì mất mặt biết bao!”

Trong lúc bàn tán, đôi nam nữ kia đã bắt đầu cởi đồ của nhau, áo quần rơi vãi đầy đất.

Tôi khoanh tay đứng cạnh Chu Mục, thảnh thơi xem kịch.

Vì tôi sớm đã biết rõ kế hoạch của Chu Dư Xuyên và Giang Vãn Tình.

Bọn họ hối lộ nhân viên phục vụ để bỏ thuốc vào rượu, nhưng lại không biết rằng… cả cái khách sạn này là tài sản của nhà tôi.

Ngay khi nhân viên kia nhận được yêu cầu, cậu ta lập tức báo lại cho tôi. Tôi chỉ đạo diễn màn “gậy ông đập lưng ông”.

Ly rượu có thuốc ban đầu đã được đổi — và chính Chu Dư Xuyên cùng Giang Vãn Tình mới là người uống phải.

Đám bạn vừa rồi còn cười nhạo giờ mặt mày xanh lét.

Chúng còn chưa kịp ngăn lại thì Chu Dư Xuyên và Giang Vãn Tình đã lao vào nhau như thú hoang.

Giữa lúc đang giằng co, mặt Giang Vãn Tình bất ngờ hiện rõ dưới ánh đèn.

Trong sảnh vang lên những tiếng xì xào bàn tán.

“Cô gái kia nhìn quen quen… phải Vãn Tình gì đó không?”

“Ờ đúng rồi, nhớ ra rồi, bạn trai cô ta hình như là Chu Du Xuyên…”

Nói đến đây thì người kia dừng lại giữa chừng.

Dù chưa nói hết, ai trong phòng cũng ngầm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Có vài cậu ấm vốn không ưa Chu Dư Xuyên bắt đầu lên tiếng, cố tình nói to hơn bình thường:

“Woa! Cái thằng đàn ông kia không phải là Chu Dư Xuyên à? Nhớ lúc nãy hắn mặc vest xanh đậm đúng không?”

Một người khác tiếp lời:

“Bên cạnh chẳng phải là đám bạn thân của hắn sao? Hỏi phát là rõ liền.”

“Ê! Chu Dư Xuyên đâu rồi? Nãy còn thấy đi chung với mấy ông cơ mà?”

Bị cả phòng dồn ánh mắt nhìn tới, nhóm bạn kia cứng họng, mặt méo xệch.

Một tên trong nhóm vội lên tiếng chống chế:

“Anh Dư Xuyên vừa có việc gấp nên ra ngoài rồi, mọi người đừng nhìn nữa. Tụi tôi sẽ đưa hai người kia đi ngay!”

Tôi liền chen vào nói:

“Các người gấp cái gì chứ? Gọi cho Chu Dư Xuyên một cú không phải biết ngay sao?”

6

Có người lập tức gọi điện.

Ngay giây sau, tiếng nhạc vang lên — và nguồn phát ra chính là từ túi quần của người đàn ông đang đè lên Giang Vãn Tình.

Trong tiếng nhạc vui tai, Chu Dư Xuyên vẫn liên tục chuyển động, cảnh tượng quá sức kinh tởm.

Xung quanh có không ít người rút điện thoại ra quay lại — cảnh này mà không quay thì đúng là phí.

 

Người thừa kế nhà họ Chu lại “phát tình” ngay giữa tiệc từ thiện, tin tức đầu tiên này mà bán cho truyền thông thì thể nào cũng có người tranh nhau mua.

Dưới sự sắp xếp của tôi, một nhóm các ông lớn trên lầu — những người có máu mặt ở Giang Thành — cũng đã được thông báo và đang lần lượt xuống dưới.

Trong đó có cả bố của Chu Dư Xuyên.

Ngay khi họ sắp bước vào…

Tôi ra hiệu bằng ánh mắt, nhân viên phục vụ liền hắt cả xô nước đá đã chuẩn bị sẵn lên người Chu Dư Xuyên.

Dưới cú sốc lạnh bất ngờ, hắn khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác, rõ ràng là thuốc vẫn chưa tan hết.

Chỉ giây sau, hắn bị người kéo dậy.

Ông Chu đập thẳng một cú tát trời giáng vào mặt con trai.

Chu Dư Xuyên lập tức bật máu miệng, nhưng cú tát cũng giúp hắn tỉnh lại phần nào.

Nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn quanh mình, hắn luống cuống mặc lại quần áo.

Nhìn vẻ mặt đen kịt của bố, hắn biết lần này mình tiêu thật rồi.

Chu Dư Xuyên run rẩy cất tiếng: “B… bố…”

“Đừng gọi tao là bố!”

Ông Chu giận run người: “Mày bị lừa đá vào đầu rồi à? Mặt mũi tao bị mày làm mất sạch!”

“Không phải đâu bố! Là con bị người ta bỏ thuốc! Phải, thuốc!”

Hắn vừa nói vừa đảo mắt quanh sảnh, ánh nhìn dừng lại ở tôi, giơ tay chỉ thẳng, ánh mắt đầy thù hận.

“Là con tiện nhân đó! Chính cô ta đã bỏ thuốc con!”

“Con đàn bà trơ tráo, bị con đá rồi thì ôm hận trong lòng, giờ quay lại gài bẫy!”

“Bố, bảo vệ mau bắt nó lại! Đừng để nó chạy! Con phải bán nó vào ổ gái cho người ta xài nát mới hả giận!”

Bốp! Bốp!

Lời vừa dứt, ông Chu lại tát thêm hai cái như trời giáng vào mặt con trai.

“Mày muốn kéo cả nhà họ Chu chết chung với mày à?! Mày có biết cô ấy là ai không?!”

Vài cái tát khiến Chu Dư Xuyên cũng nổi điên.

“Cô ta không phải chỉ là một con đào mỏ sao? Bố là bố của con cơ mà! Hay là bố cũng từng ngủ với cô ta nên giờ bênh chằm chặp hả?!”

Nghe đến đó, ông Chu tức điên, đá một cú vào ngực con trai khiến hắn bay ra xa vài mét.

“Tao đúng là xui xẻo mới có đứa con nghịch tử như mày!”

Chu Dư Xuyên lau máu nơi khóe miệng, trừng trừng nhìn ông Chu, không tin nổi bố lại đánh mình vì người phụ nữ kia, hoàn toàn bùng nổ:

“Mẹ! Mẹ nhìn kìa! Chồng mẹ vì con đào mỏ đó mà làm nhục con trước mặt bao người! Mẹ định đứng đó nhìn hoài hả?!”

Mẹ hắn lúc này mới giận dữ bước ra, giày cao gót dập xuống sàn lạch cạch, tiến thẳng về phía hắn.

Chu Dư Xuyên tưởng mẹ tới bênh mình, vừa nở một nụ cười thì…

Bốp!

Bà thẳng tay tát cho hắn một cái nổ đom đóm.

“Ở nhà có làm càn tôi cũng nhịn, nhưng đụng đến Hạ tiểu thư thì cẩn thận cái miệng vào cho tôi!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...