Em Đã Học Cách Không Cần Anh

Chương 5



“Được.”

Tôi nhịn không được nói:

“Lộ Chiêu Viễn, trước đây sao em lại thích anh được nhỉ?”

“Anh nên đi khám não đi, sao cái gì cũng không học nổi vậy.”

Tôi không dừng bước nữa, tiếp tục đi về phía trước.

08

Quầy lễ tân của nhà hát mấy ngày liền nhận được hoa, trái cây, trà sữa.

Người giao đồ chỉ nhắn lại:

“Một vị tiên sinh mời mọi người.”

Trên tấm thiệp cắm trong bó hoa viết một câu lời bài hát cũ rích:

“Mọi vẻ đẹp trên đời này chẳng qua chỉ là dáng vẻ đáng yêu của em.”

Tôi bị sến đến mức cầm bút chọc chọc vào trán.

Một tối nọ nhìn thấy xe của Lộ Chiêu Viễn đỗ bên kia đường, tôi liền đi tới.

Anh gục trên vô lăng ngủ thiếp đi.

Tôi nhấc chân đá vào cửa xe.

Anh đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt từ mơ hồ chuyển sang tập trung:

“Em diễn tập xong rồi à?”

“Muốn ngủ thì cút về mà ngủ. Đừng lái xe mệt quá rồi chết ở đâu đó lại đổ tại bọn em.”

Anh mệt mỏi xoa mặt:

“Hai ca cấp cứu, một ca theo lịch, xoay vòng suốt hai ngày.”

“Rất muốn gặp em.”

 

Anh nhìn thấy bó hoa trong lòng tôi.

“Hoa này, em thích không?”

Giọng anh vậy mà lại cẩn thận và mong đợi.

Tôi hỏi:

“Ai dạy anh?”

“Gì cơ?”

“Tặng hoa, tặng trà sữa. Trước đây anh đâu có đầu óc này.”

“…Lão Lưu.”

Anh tránh ánh mắt tôi, thỏa hiệp thừa nhận:

“Bác sĩ trong khoa anh, người kết hôn năm năm, mắt rất nhỏ ấy, trước đây em từng gặp rồi.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười:

“Mấy chiêu này quê quá. Hơn nữa diễn viên bọn em đều giảm cân, kiểm soát đường, không uống trà sữa.”

“Còn em, em cũng không thích hoa.”

Nói xong, tôi ném bó hoa trong lòng xuống đất.

Anh sững sờ.

Sau đó nhà hát không còn xuất hiện những thứ kỳ lạ nữa.

Tôi tưởng cuối cùng anh cũng yên tĩnh, thở phào nhẹ nhõm.

Tốt nhất sau này cũng đừng bao giờ gặp nữa.

Ai ngờ trời có gió mưa bất ngờ.

Một tuần sau, tôi vừa vào hành lang đã nhìn thấy thông báo sửa chữa thang máy dán trước cửa thang.

Tôi đang đau đầu chống nạng thở dài thì nghe thấy giọng nói quen thuộc lại đáng ghét.

“Hứa Quý.”

Lộ Chiêu Viễn ôm một chiếc thùng đi tới, nhìn thông báo một cái rồi đặt thùng xuống.

“Anh cõng em lên.”

“Không cần.”

“Bốn tiếng nữa mới sửa xong, em định đứng đây chờ à? Chân em bây giờ không thích hợp leo cầu thang.”

Tôi im lặng.

Anh trực tiếp đi đến trước mặt tôi, quay lưng ngồi xổm xuống:

“Lên đi.”

“…”

Thôi được, người biết thời thế là trang tuấn kiệt.

Tôi nằm lên lưng anh.

“Trong thùng là gì?” Tôi hỏi.

“Sách về biên kịch sân khấu. Một người chuyên nghiệp giới thiệu, anh mất rất lâu mới tìm đủ.”

Anh cõng tôi lên tận tầng mười hai.

Tôi trượt xuống khỏi lưng anh.

“Hôm nay làm phiền anh rồi, em có thể trả tiền cho anh.”

Anh hơi ngạc nhiên:

“Anh không cần tiền. Tiểu Quý, giữa chúng ta không cần phân rõ như vậy.”

Tôi cười lạnh:

“Vậy à? Em còn tưởng chuyện gì bác sĩ Lộ cũng muốn em tự làm, lại nói em phiền phức, chính là muốn phân rõ ranh giới với em chứ.”

Sắc mặt anh trắng đi:

“Anh biết sai rồi. Trước đây anh không hiểu, sau này sẽ không như vậy nữa.”

Tôi chắn anh lại:

“Vậy đó là chuyện giữa anh và bạn gái sau này của anh, nếu còn có người mù mắt giống em.”

“…”

“À đúng rồi, mấy quyển sách kia cũng không cần mang lên. Em không cần.”

“Nhưng…”

Không đợi anh nói xong, tôi đóng cửa lại.

09

Nhà đầu tư của nhà hát đột nhiên rút vốn. Diệp Trưng nói tiền trong tài khoản không chống nổi qua tháng sau.

Cô ấy nói e rằng nhà hát phải giải tán.

Áp suất của mọi người đều rất thấp.

Diệp Trưng nói mọi người quá ủ rũ nên cô ấy mời cả nhóm đi ăn. Kết quả cô ấy là người khóc thảm nhất.

Tôi muốn dỗ cô ấy, kết quả cả người cô ấy đổ nhào tới, đè tôi ngã xuống đất.

Cơn đau âm ỉ lập tức từ xương chân lan lên.

Trong hỗn loạn, một nam diễn viên tên Tề Ngôn đỡ tôi dậy:

“Tôi không uống rượu, để tôi đưa cô đến bệnh viện.”

Đến bệnh viện thì đã nửa đêm.

Chương tiếp
Loading...