Em Gái Nhà Quê Và Ba Người Anh Trai Đỉnh Cấp

Chương 8



14

Vương Tuyết lập tức cứng đờ, sau đó ngẩng đầu lên.

“Cậu nói cái gì!”

Bạn học kia trực tiếp bật video.

Trong video là anh hai tôi, Lục Viễn Chi.

“Xin chào các fan và cư dân mạng. Trước tiên tôi rất xin lỗi vì chuyện riêng tư của mình đã chiếm dụng tài nguyên công cộng.

“Nhưng từ đầu đến cuối chuyện này chỉ là hiểu lầm. Cô gái trong video không phải bạn gái tôi, càng không phải fan bị tôi chơi đùa tình cảm. Đó là em gái ruột của tôi.

“Chúng tôi thất lạc nhau nhiều năm, gần đây mới đoàn tụ. Mong mọi người đừng làm phiền cuộc sống bình yên của gia đình tôi…”

Lục Viễn Chi còn nói thêm rất nhiều lời xã giao vô nghĩa.

Nhưng rõ ràng Vương Tuyết đã chẳng còn nghe lọt nữa.

Cô ta chỉ trắng bệch mặt mày, run rẩy nhìn tôi.

“Anh… anh Viễn Chi… cũng là anh ruột cậu?”

Tôi mỉm cười ngọt ngào với cô ta.

“Đúng vậy.”

“Chuyện này chẳng phải tớ cũng nói với cậu từ lâu rồi sao?”

Gương mặt Vương Tuyết hoàn toàn mất sạch huyết sắc.

Tôi nhìn thấy sự hối hận sâu đậm trong đáy mắt cô ta.

Đương nhiên cô ta phải hối hận rồi.

Bởi vì cuối cùng cô ta cũng phát hiện người mà mình đắc tội…

Chính là em gái của đại lão, em gái của crush, và cũng là em gái của idol mình.

Nhưng tôi lại định khiến cô ta hối hận hơn nữa.

Điện thoại tôi đột nhiên vang lên.

Tôi cúi đầu nhìn, quả nhiên là anh hai gọi tới.

Tôi lập tức bắt máy, đi thẳng vào vấn đề:

“Alo anh hai, anh điều tra ra nguồn gốc tấm ảnh đó chưa?”

Câu này vừa thốt ra, tôi lập tức nhìn thấy sắc mặt Vương Tuyết hoảng loạn.

“Điều tra rõ rồi.”

Anh hai nhanh chóng đáp.

“Em đoán không sai, đúng là ảnh do một fan hôm đó chụp.

“Bên nhóm fan cũng tra ra được danh tính rồi, hình như tên là Vương Tuyết. Chắc giờ cô ta đã bị đá khỏi fandom luôn rồi.”

Tôi khẽ mỉm cười, hoàn toàn không bất ngờ.

Hoặc nói chính xác hơn là…

Từ lâu tôi đã đoán người gửi ảnh cho paparazzi chính là Vương Tuyết.

Bởi vì có một tấm ảnh vô tình chụp trúng phần tay áo của người cầm điện thoại.

Mà hoa văn ren trên tay áo đó đúng là bộ đồ hôm ấy Vương Tuyết mặc.

Cho nên tôi đã nói với anh hai để anh hỏi thử trong nhóm fan.

Mà vừa hỏi một cái, những fan hôm đó đi cùng Vương Tuyết tự nhiên cũng nhận ra cô ta.

Một đồn mười, mười đồn trăm.

Toàn bộ fan của Lục Viễn Chi rất nhanh đều biết chính Vương Tuyết là người tung ảnh ra ngoài.

Phải biết fan chính là sinh vật có lực sát thương mạnh nhất thế giới.

Vương Tuyết dám tung loại ảnh này của idol nhà mình ra ngoài, tiếp theo có cô ta chịu rồi.

Quả nhiên đúng như tôi đoán.

Vương Tuyết rất nhanh bị fan của anh hai công kích tập thể.

Đừng xem thường sức hút của anh hai tôi.

Không nói tới cư dân mạng, chỉ riêng trong trường chúng tôi đã có vô số fan của anh ấy.

Mọi người không đến mức bạo lực học đường Vương Tuyết, nhưng chỉ riêng những lời bàn tán thôi cũng đã đủ khiến tâm lý vốn yếu đuối của cô ta không chịu nổi.

Một tuần sau, Vương Tuyết hoàn toàn sụp đổ.

Cô ta khóc lóc tìm tới tôi.

“Tống Vân Vân, tôi xin cậu đấy! Cậu đi nói với bọn họ đi, bảo bọn họ tha cho tôi!

“Cậu là em gái ruột của Lục Viễn Chi mà! Chỉ cần cậu lên tiếng giúp tôi, bọn họ chắc chắn sẽ buông tha tôi!”

Nhưng tôi lại không hề biểu cảm.

“Vương Tuyết.”

Tôi đột nhiên hỏi.

“Cậu có biết trước lúc mất, ông nội cậu vẫn luôn gọi tên cậu không?”

Nước mắt Vương Tuyết khựng lại.

Rõ ràng cô ta không hiểu vì sao tôi lại hỏi chuyện này.

Tôi tiếp tục nói:

“Ông cậu bệnh rất lâu, rất đau đớn, bác sĩ cũng khuyên ông từ bỏ điều trị rồi. Nhưng vì muốn gặp cậu lần cuối nên ông vẫn cố gắng chống chọi.

“Còn cậu thì sao? Dù ông gọi cho cậu bao nhiêu cuộc điện thoại, cậu cũng không chịu quay về quê gặp ông một lần.

“Ông cậu cứ nghĩ cậu bận học.

“Nhưng bây giờ tôi biết rồi, là vì cậu chê quê nghèo quê bẩn, không muốn trở về.

“Dù đó là ông nội đã nuôi cậu từ nhỏ, dù nguyện vọng cuối cùng của ông chỉ là được gặp cậu một lần… cậu vẫn không chịu quay lại.”

Vương Tuyết khóc đến không nói nên lời.

Còn tôi chỉ lạnh lùng nhìn cô ta.

“Vương Tuyết, tôi vẫn nhớ hồi nhỏ cậu rất lương thiện.

“Nhưng sau khi lên thành phố, cậu lại quên mất bản thân ban đầu của mình.

“Tôi ghét con người hiện tại của cậu.

“Cho nên tôi sẽ không giúp cậu. Cậu phải tự chịu trách nhiệm cho lỗi lầm mình gây ra.”

Nói xong tôi không nhìn cô ta thêm lần nào nữa, xoay người quay về lớp học.

Lúc đi ngang hành lang, tôi nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cửa kính.

Mấy tháng trôi qua, tôi đã hoàn toàn khác với cô gái quê mùa ngày trước.

Tôi có kiểu tóc đẹp.

Có quần áo xinh xắn.

Thậm chí còn bắt đầu học trang điểm.

Tôi giống như đã biến thành một con người khác.

Nhưng tôi cũng rất rõ ràng…

Tôi vẫn là tôi.

Tôi sẽ mãi mãi không quên mình đến từ đâu.

Cũng sẽ không bao giờ giống Vương Tuyết, phủ nhận quá khứ của bản thân.

Tôi…

Vĩnh viễn vẫn là Tống Vân Vân.

 

Hết.

Chương trước
Loading...