Hôn Lễ Này, Tôi Không Phải Vai Phụ

Chương 26



Ánh nắng không chút giữ lại chiếu rọi lên người chúng tôi, mang đến một luồng hơi ấm.

Mẹ vỗ nhẹ lên mu bàn tay tôi.

“Mọi chuyện qua rồi Nguyệt Nguyệt, chúng ta về nhà thôi.”

Tôi gật đầu, nở một nụ cười rạng rỡ từ tận đáy lòng.

Đúng vậy, qua hết rồi.

Những quá khứ tăm tối, mục nát, bẩn thỉu đó đã bị bỏ lại đằng sau cánh cửa kia.

Tôi sải bước chân, đi thẳng vào bầu không khí chan hòa ánh nắng ấy.

**21. Tương lai rực rỡ**

Thời gian giống như một chiếc rây công bằng nhất.

Nó sẽ sàng lọc không thương tiếc những con người và những sự việc không đáng.

Để lại những hạt cát vàng thuần khiết và trân quý nhất trong cuộc đời.

Đã ba năm trọn vẹn trôi qua kể từ cuộc hôn nhân hoang đường và mớ bùng nhùng sau đó.

Trong ba năm qua, cuộc sống của tôi đã thay đổi một cách chóng mặt.

Về sự nghiệp, bằng chính nỗ lực của mình, tôi không ngừng thăng tiến.

Tháng trước, công ty đã công bố bổ nhiệm tôi làm Tổng Giám đốc của toàn khu vực.

Tôi dẫn dắt đội ngũ của mình giành được giải thưởng dự án danh giá nhất trong ngành.

Đứng dưới ánh đèn sân khấu lúc nhận giải, tôi tự tin và điềm tĩnh.

Không còn là người phụ nữ phải chi li tính toán từng đồng sinh hoạt phí, phải nuốt hận cầu toàn nữa.

Bố mẹ tôi cũng được tôi thu xếp cho những chuyến du lịch vòng quanh thế giới ở tuổi xế chiều.

Họ đến các lâu đài cổ ở châu Âu để ngắm bình minh.

Họ đi dạo trên những bãi biển ở các hòn đảo nhiệt đới.

Lần nào gửi ảnh về, họ cũng cười rạng rỡ như những đứa trẻ.

Nhìn nụ cười vô lo vô nghĩ của bố mẹ, tôi càng cảm thấy quyết định dứt khoát năm xưa của mình đúng đắn đến nhường nào.

Thi thoảng, tôi cũng nghe được vài tin tức nhỏ giọt về nhà họ Cao từ những người quen cũ.

Những tin tức ấy giống như những câu chuyện hoang đường ở một thế giới xa xôi nào đó.

Lần vấp ngã năm xưa của Cao Đức Minh đã khiến ông ta bị bán thân bất toại nghiêm trọng.

Nửa người hoàn toàn mất cảm giác, đến cả nói cũng không rõ chữ.

Lưu Ngọc Mai, người mẹ chồng từng chua ngoa cay nghiệt, nay trở thành một kẻ nhặt rác thực thụ.

Ngày ngày, bà ta đẩy Cao Đức Minh trên chiếc xe lăn, lục lọi tìm thùng carton và chai nhựa trong các thùng rác của thành phố.

Số tiền trợ cấp ít ỏi chẳng thấm tháp vào đâu so với tiền thuốc thang của Cao Đức Minh và chi phí sinh hoạt của cả hai.

Nghe nói có lần, khi đang nhặt rác trên phố, vì tranh giành một cái thùng giấy mà bà ta bị người ta xô ngã xuống vũng bùn.

Bà ta ngồi trong vũng nước bẩn thỉu khóc nức nở, nhưng chẳng một ai thèm tiến tới đỡ bà ta dậy.

Căn nhà cũ của họ từ lâu đã bị tòa án bán đấu giá.

Hiện tại, hai ông bà già thuê một căn hầm tối tăm không thấy ánh mặt trời, sống qua ngày trong mùi ẩm mốc.

Về phần hai anh em trong tù, những tháng ngày của họ trôi qua dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

Trong đó, Cao Tuấn vì thể lực quá kém nên thường xuyên không hoàn thành chỉ tiêu lao động, chịu đủ mọi cực khổ.

Tóc trên đầu anh ta rụng gần hết, khuôn mặt vốn dĩ thanh tú nay hằn rõ dấu vết phong sương.

Ngày ngày lúc đạp máy khâu, anh ta đều điên cuồng lặp lại những lời nguyền rủa và van xin đến tên của tôi.

 

Nhưng những điều đó đã chẳng thể tạo ra nổi một gợn sóng nào trong thế giới của tôi nữa.

Cao Phỉ cũng sắp mãn hạn tù.

Nhưng đối với cô ta, đây chẳng phải là sự khởi đầu mới mà chỉ là một sự tiếp nối của tuyệt vọng.

Không bằng cấp, không kỹ năng, lại gánh trên lưng một bản án.

Món nợ vay nặng lãi qua mạng 300 ngàn tệ đó, qua mấy năm lãi mẹ đẻ lãi con, đã trở thành một con số khổng lồ trên trời.

Bọn đòi nợ vẫn luôn âm thầm bám theo cô ta, chỉ chờ cô ta ra tù là sẽ róc xương hút tủy.

Thế giới mà cô ta sắp phải đối mặt khi ra tù sẽ là một thế giới tàn khốc, không có nơi dung thân.

Gia đình bốn người bọn họ đã dùng sự vô sỉ và tham lam để dệt nên một cái bẫy.

Cuối cùng lại tự trói mình chết gí trong đó, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Đó là một vòng luẩn quẩn đầy mỉa mai nhưng vô cùng hả dạ.

Buổi chập tối cuối tuần, tôi cầm ly rượu vang đỏ, đứng trên ban công hóng gió của căn hộ cao cấp.

Gió sông nhè nhẹ thổi qua, mơn man trên má tôi.

Dưới chân là cảnh đêm phồn hoa rực rỡ của thành phố.

Xe cộ tấp nập, đèn neon nhấp nháy, vạn vật đều tràn đầy sức sống và sinh lực.

Điện thoại rung nhẹ, là một tin nhắn báo biến động số dư từ ngân hàng.

Nhìn con số hậu hĩnh trên màn hình, tôi bình thản nhét điện thoại lại vào túi.

Tôi khẽ lắc chiếc ly chân cao, nhìn thứ chất lỏng màu hồng ngọc xoay tròn trong ly.

Đã từng, tôi nghĩ hôn nhân là bến đỗ an toàn của người phụ nữ.

Sau này, tôi mới thấm thía bằng những bài học xương máu rằng, đó có thể là một hố sâu ăn thịt người.

Trên đời này, làm gì có cái cây đại thụ nào để mình mãi mãi dựa dẫm.

Phụ nữ chỉ có thể tự mình lớn lên thành một cây cổ thụ chọc trời, mới không sợ hãi mưa sa bão táp, mới có thể tự do sinh trưởng.

Đừng bao giờ cố gắng cứu rỗi một tâm hồn vốn dĩ đã ích kỷ và mục nát.

Càng đừng dùng máu và mồ hôi của mình để đắp vào cái hố không đáy của gia đình gốc của kẻ khác.

Chỉ khi chặt đứt những sợi dây leo đang sống bám vào mình.

Thì mới có thể chào đón một sự tái sinh thực sự từ trong lửa đỏ.

Tôi nâng ly rượu, khẽ chạm về phía vầng trăng sáng ngoài cửa sổ.

Tiếng lanh canh giòn giã của thủy tinh vang vọng trong không trung.

Kính tự do, kính sự độc lập.

Và càng phải kính cho phần đời rực rỡ hào quang, không bao giờ thỏa hiệp phía trước.

 

Hết.

Chương trước
Loading...