Kẻ Sống Sót Cuối Cùng
Chương 14
Giờ đây—
Ba thế lực.
Đụng nhau.
Người của Lâm Bá An.
Người của Kim Thế Kiệt.
Người của Liễu Ngọc Như.
Trong một không gian nhỏ—
Không khí đặc quánh.
Như trước khi—
Bùng nổ lần cuối.
Và tôi—
Chính là tâm bão.
“Bắt lấy Tống Dao!”
Lâm Bá An đột ngột gào lên.
Ông ta hiểu rất rõ—
Tôi mới là người khởi đầu tất cả.
Chỉ cần bắt được tôi—
Ông ta còn đường mặc cả.
Bảy vệ sĩ còn lại lập tức lao tới.
“Bảo vệ tiểu thư!”
Liễu Ngọc Như cũng ra lệnh.
Người của bà ta xông lên chặn.
Hai bên—
Va chạm.
Hỗn chiến.
Đúng lúc đó—
Người của Kim Thế Kiệt cũng xông lên tầng.
Tên dẫn đầu, mặt có sẹo—
Nhìn thấy Lâm Bá An—
Ánh mắt đỏ ngầu.
“Lâm Bá An!”
“Đền mạng!”
Trong chớp mắt—
Toàn bộ sân thượng biến thành địa ngục.
Đạn.
Máu.
Tiếng hét.
Tôi bị Liễu Ngọc Như kéo ra phía sau.
Nấp vào góc.
Âm thanh như xé màng nhĩ.
Cảnh tượng trước mắt—
Hỗn loạn đến mức không còn phân biệt được ai với ai.
Trong lúc hỗn chiến—
Lâm Bá An bị tên mặt sẹo chém trúng tay.
Ông ta hét lên.
Rồi—
Ánh mắt lóe lên sự điên loạn.
Ông ta rút từ trong áo ra một chiếc điều khiển.
“Cùng chết đi!”
Ông ta gào lên.
Nhấn nút.
Tim tôi lạnh buốt.
Bom.
Tên điên này…
Đặt bom thật.
“Chạy!”
Tôi kéo Liễu Ngọc Như.
Nhưng—
Muộn rồi.
Mặt đất rung lên.
Đèn trần rơi xuống.
Tiếng nổ—
Liên tiếp.
Khắp bốn phía.
Lửa bùng lên.
Nuốt trọn tất cả.
Khoảnh khắc cuối cùng trước khi mất ý thức—
Tôi cảm nhận được—
Một cơ thể.
Ôm chặt lấy tôi.
Chắn phía trên.
Là bà.
Liễu Ngọc Như.
21
Khi tôi tỉnh lại—
Đã ở bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.
Tôi cử động nhẹ—
Toàn thân đau như bị xé.
“Dao Dao… con tỉnh rồi?”
Bố và Trần Tuyết đứng bên giường.
Mắt họ đỏ hoe.
“Tôi… tôi…”
“Con hôn mê ba ngày rồi.”
Bố nắm tay tôi.
Giọng nghẹn lại.
“Bác sĩ nói chỉ là chấn thương ngoài và chấn động nhẹ.”
“Không nguy hiểm đến tính mạng.”
Tôi thở phào.
Rồi—
Nhớ ra.
“Mẹ tôi đâu?”
Giọng tôi gấp gáp.
Bố im lặng.
Trần Tuyết quay mặt đi.
Tim tôi—
Rơi xuống.
“Lúc nổ…”
“Bà ấy dùng người… che cho con.”
Giọng bố trầm xuống.
“Nhưng…”
“Bị xà nhà đập trúng cột sống.”
“Cứu được…”
“Nhưng…”
“Liệt nửa người dưới.”
Đầu tôi ong lên.
Liễu Ngọc Như—
Người phụ nữ ích kỷ cả đời.
Khoảnh khắc cuối—
Lại chọn…
Cứu tôi.
Vụ nổ Tĩnh Tâm Trà Xã—
Chấn động cả thành phố.
Lâm Bá An.
Kim Thế Kiệt.
Cùng toàn bộ người của họ—
Chết tại chỗ.
Hai con quái vật—
Kéo nhau xuống địa ngục.
Cảnh sát tìm thấy—
Phòng bí mật của Lâm Bá An.
Bên trong—
Toàn bộ bằng chứng.
Rửa tiền.
Thao túng thị trường.
Cấu kết.
Từng vụ…
Đều rợn người.
Một tấm lưới đen bao trùm thành phố—
Bị xé toạc.
Hàng loạt người ngã ngựa.
Giới kinh doanh.
Giới quyền lực.
Địa chấn.
Mà tất cả—
Bắt đầu từ một cô gái—
Không chịu cúi đầu.
Nửa tháng sau.
Tôi chống gậy.
Đến bệnh viện trong trại giam.
Gặp Liễu Ngọc Như.
Bà nằm trên giường.
Mặt tái.
Ánh mắt từng kiêu ngạo—
Giờ trống rỗng.
Nhìn thấy tôi—
Môi khẽ động.
Không nói được.
Chúng tôi nhìn nhau.
Rất lâu.
Không ai nói.
Tôi không biết nên cảm ơn…
Hay oán trách.
Cuối cùng—
Tôi đặt một bó hoa cẩm chướng bên cạnh bà.
Nhẹ giọng.
“Cố sống.”
Đó cũng là câu—
Bà từng nói với tôi.
Tôi quay đi.
Trước khi rời khỏi phòng—
Tôi thấy—
Một giọt nước mắt.
Chảy xuống từ đôi mắt đục ngầu ấy.
Có lẽ—
Đó là cái kết tốt nhất…
Cho mối quan hệ giữa chúng tôi.
Một năm sau…
Tòa nhà trụ sở của Tống thị—
Được treo biển lại.
Dưới sự chèo lái của tôi, bố, và Trần Tuyết—
Công ty từng đứng bên bờ phá sản…
Đã sống lại.
Không chỉ sống—
Mà còn mạnh hơn bao giờ hết.
Tôi đứng trong văn phòng từng thuộc về bố.
Nhìn xuống thành phố dưới chân.
Phồn hoa.
Rực rỡ.
Ánh nắng xuyên qua cửa kính lớn.
Rơi lên người tôi.
Ấm.
Sáng.
Bố đã lui về phía sau hoàn toàn.
Mỗi ngày trồng hoa, nuôi cá.
Thỉnh thoảng bế cháu, cười hiền.
Những sóng gió năm đó—
Như đã lắng lại.
Trần Tuyết—
Trở thành giám đốc công nghệ.
Cũng là người đồng hành vững chắc nhất bên tôi.
Chúng tôi—
Đã từng đi qua bóng tối sâu nhất.
Nên càng hiểu—
Ánh sáng này… đáng giá đến nhường nào.
Điện thoại reo.
Là Trần Tuyết.
“Chị Tống, tối nay tiệc ăn mừng— chuẩn bị xong chưa?”
Tôi khẽ cười.
“Xong rồi.”
Tôi bước tới trước gương.
Nhìn chính mình.
Gương mặt đó—
Không còn non nớt.
Không còn ngây thơ.
Chỉ còn—
Bình tĩnh.
Và kiên định.
Ngón tay tôi chạm nhẹ lên khóe mắt.
Một vết sẹo mờ.
Dấu vết của vụ nổ năm đó.
Nó nhắc tôi—
Đã từng mất gì.
Đã từng đau đến đâu.
Và—
Đã phải trả giá bằng gì.
Tôi không còn là cô gái cần được bảo vệ nữa.
Hiện tại—
Tôi đủ mạnh—
Để bảo vệ tất cả những gì mình muốn.
Tôi cầm chìa khóa xe.
Khóe môi cong lên.
Một nụ cười rất nhẹ.
Nhưng đầy tự tin.
“Đến đây.”
Câu chuyện của tôi—
Bắt đầu bằng một lần chạy trốn.
Nhưng—
Kết thúc…
Sẽ do chính tôi viết nên.
Cuộc đời của Tống Dao—
Từ đây—
Mới thực sự bắt đầu.
HẾT