Không Phải Tôi Vô Ơn, Là Họ Quá Tính Toán

Chương 9



“Tiền ăn ở gì đó cũng không cần nữa, mỗi tháng tôi còn trả cho cô 5.000 tệ tiền lương nữa.”

Nghe xong câu đó, tôi đột nhiên bật cười.

5.000 tệ tiền lương?

Người giúp việc còn cần 8.500.

Cô ta cho tôi 5.000?

Lại còn nói như thể mình hào phóng lắm vậy?

“Xin lỗi.”

Giọng tôi bình tĩnh đến lạ.

“Hiện tại tôi đã có việc rồi, lương tháng 12.000, còn có tiền thưởng dự án nữa.”

“12.000?”

Giọng chị dâu rõ ràng đã đổi khác.

“À thì… thật ra tiền lương có thể thương lượng mà.”

“Nếu em đồng ý đến, bọn chị trả em 8.000 được không?”

“Không cần.”

Tôi từ chối thẳng.

“Bây giờ công việc của tôi rất tốt, không có ý định đổi.”

“Tiểu Ý, em đừng như vậy mà.”

Trong giọng chị dâu lộ rõ vẻ sốt ruột.

“Dù gì chúng ta cũng là người một nhà…”

“Người một nhà?”

Tôi cắt ngang.

“Người một nhà mà bắt tôi từ chối công việc lương năm 180.000 để đi làm giúp việc không công à?”

“Người một nhà mà đến lúc ăn tối đột nhiên còn muốn thu tiền ăn của tôi à?”

“Người một nhà mà định để tôi trông ba đứa trẻ à?”

Chị dâu cứng họng.

“Chị dâu, lúc đó chị chẳng phải còn nói ‘anh em ruột cũng phải tính sổ rõ ràng’ sao?”

Giọng tôi mang theo vài phần châm chọc.

“Giờ sao lại nhớ ra là người một nhà rồi?”

“chị…chị  lúc đó là nhất thời hồ đồ…”

“Được rồi, tôi còn có việc, vậy nhé.”

Tôi trực tiếp cúp máy.

Trong lòng sảng khoái không tả được.

Trước đây tôi.

Có lẽ sẽ mềm lòng, sẽ cân nhắc, sẽ do dự.

Nhưng bây giờ.

Tôi rất rõ ràng mình muốn gì.

Những người không tôn trọng tôi.

Không đáng để tôi lãng phí thời gian.

07

Thứ Hai, tôi chính thức vào làm ở công ty mới.

Trưởng bộ phận dẫn tôi làm quen với môi trường.

Giới thiệu đồng nghiệp.

Không khí rất tốt.

Mọi người đều rất thân thiện.

Đến lúc ăn trưa.

Giang Uyển lén nói với tôi một tin.

“Cậu biết không? Anh chị cậu giờ thuê người giúp việc rồi.”

“8.500 một tháng, loại ở lại nhà ấy.”

“Kết quả người ta làm được ba ngày thì nghỉ.”

 

Tay tôi gắp thức ăn khựng lại một chút.

“Tại sao?”

“Vì chị dâu cậu quá khó tính.”

Giang Uyển hạ giọng.

“Cái này làm không đúng, cái kia làm không tốt.”

“Người giúp việc chịu không nổi nên đi rồi.”

“Bây giờ nhà họ đã đổi đến người giúp việc thứ ba rồi, mà chẳng ai làm được lâu.”

Nghe xong, trong lòng tôi khó tả thành lời.

Không phải hả hê.

Chỉ là thấy.

Đây chính là báo ứng thôi nhỉ.

“Anh cậu giờ đang đi khắp nơi than phiền.”

Giang Uyển tiếp tục.

“Bảo rằng nếu cậu còn ở đó thì tốt biết mấy.”

“Bảo cậu không hiểu chuyện, vì chút chuyện nhỏ mà làm ầm lên thành ra thế này.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Cứ để anh ấy nói.”

“Dù sao tôi cũng sẽ không quay về nữa.”

Giang Uyển nhìn tôi rồi cười.

“Giờ cậu thật sự đã thay đổi rồi.”

“Hồi trước chắc chắn cậu sẽ mềm lòng.”

“Ừ.”

Tôi cũng cười.

“Bị lừa một lần, ít nhất cũng phải nhớ lâu một chút.”

Buổi chiều họp.

Trưởng bộ phận công bố một dự án mới.

Là một đơn hàng rất có tính thử thách.

“Tôi dự định giao cho Thẩm Ý phụ trách chính dự án này.”

Trưởng bộ phận nhìn tôi.

“Giang Uyển hỗ trợ. Hai em có tự tin không?”

Tôi đứng dậy.

“Có!”

Sau cuộc họp, trưởng bộ phận gọi riêng tôi ra nói chuyện.

“Tôi đã xem qua các case dự án trước đây của cô, rất có ý tưởng.”

“Nếu dự án này làm tốt, suất thăng chức cuối năm sẽ là của cô.”

Nghe những lời này, tôi cảm thấy như toàn thân tràn đầy sức lực.

Buổi tối tăng ca đến chín giờ.

Lúc bước ra khỏi tòa nhà công ty.

Tôi nhìn cảnh phố xá sầm uất.

Bỗng thấy mọi thứ dường như đang đi theo hướng tốt hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...