Kiếp Này Ta Đòi Lại Tên Mình
Chương 9
“Ngươi đừng nhìn ta như vậy. Ta cũng không phải người tốt gì. Trước kia ta đúng là muốn cướp đồ của ngươi, còn cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Nhưng sau này ta phát hiện, đồ cướp được chẳng có ý nghĩa gì.”
Nàng ta đá nhẹ vào ngưỡng cửa.
“Nữ quan phủ Trưởng công chúa đến dạy ta quy củ, ta đau đầu muốn chết. Khi ấy ta mới biết, kiếp trước ngươi thay ta hồi đáp những tấm thiếp kia, thay ta ghi nhớ lễ nghi, phiền phức biết bao.”
Ta khép hộp lại.
“Biết là tốt.”
Tần Tri Vãn trừng ta.
“Ngươi không thể cảm động một chút sao?”
“Không thể.”
Nàng ta tức đến giậm chân.
Một lát sau, lại nhỏ giọng hỏi:
“Sao này ta còn có thể đến không?”
Ta nói:
“Trước khi đến phải đưa thiếp.”
Mắt nàng ta sáng lên.
“Vậy là có thể đến?”
“Xem tâm trạng ta.”
Cuối cùng Tần Tri Vãn cũng cười.
Nàng ta cười rồi cười, nước mắt lại rơi xuống.
“Ôn Kiến Nguyệt, xin lỗi nhé.”
Rất lâu sau, ta nói:
“Câu này, ta nhận.”
11
Ngày tháng dần yên ổn, ta đến ở trong viện cũ của mẫu thân.
Viện không lớn, nhưng là của chính ta.
Trưởng công chúa giúp ta mời hai người hầu đáng tin, lại sai người giao nhận khế ruộng rõ ràng.
Lần đầu tiên, ta không cần nhìn sắc mặt Tần phủ mà sống.
Tạ Xuyên vẫn thường đến.
Mỗi lần chàng đều quy củ đưa thiếp trước.
Nếu ta không muốn gặp, chàng liền sai người đặt đồ xuống rồi rời đi.
Một ngày nọ trời mưa, chàng đưa đến một giỏ thanh mai.
Ta hỏi:
“Sao chàng biết ta thích ăn thứ này?”
Chàng cúi đầu chỉnh tay áo.
“Trước kia nghe nha hoàn Tần phủ nói.”
“Ta không nghe ngóng quá nhiều đâu.”
“Vậy chàng nghe ngóng những gì?”
Chàng cố ý không đáp lời ta.
Ta bỗng nổi ý trêu chọc.
“Tạ Xuyên, kiếp trước chàng còn nghe ngóng gì về ta?”
Chàng mím môi.
“Nàng thích ăn thanh mai, không thích bánh ngọt, sợ nóng, chữ viết rất ngay ngắn, thích yên tĩnh, không thích cây hải đường trong hậu viên Tần phủ.”
Ta ngẩn ra.
Ngay cả chính ta cũng sắp quên rồi.
Kiếp trước, cây hải đường trong hậu viên Tần phủ nở rất đẹp. Tần Tri Vãn thích, Tần phu nhân cũng thích.
Bọn họ luôn bảo ta bày tiệc dưới gốc hoa.
Ta không thích.
Vì nơi đó cách viện lệch quá xa, mỗi lần đi về đều rất mệt.
Ta chưa từng nói với bất kỳ ai.
Tạ Xuyên thấp giọng:
“Nha hoàn nói, mỗi lần bày tiệc xong, nàng đều ngồi dưới hành lang rất lâu.”
Lòng ta chua xót.
“Chàng biết những điều này thì có ích gì?”
“Không ích gì.”
Chàng ngẩng mắt nhìn ta.
“Nhưng ta muốn biết.”
Ta cúi đầu, bóc một quả thanh mai.
Chua đến mức nhíu mày.
Tạ Xuyên lập tức đưa trà đến.
Ta không nhận trà ngay, trước tiên hỏi chàng:
“Có phải chàng thích ta từ rất sớm không?”
Tay chàng run lên, nước trà đổ ra một chút.
Ta không nhịn được cười.
Tạ Xuyên đặt chén trà xuống, tai đỏ bừng, nhưng không né tránh.
“Phải.”
Chàng đáp rất trịnh trọng.
“Tám năm trước ở bến đò, nàng đưa đồng tiền cho ta, ta đã nhớ nàng. Về sau ở Lộc Minh yến , ta nhìn thấy nàng giữ hươu trắng , liền càng nhớ nàng hơn.”
Ta cố ý hỏi:
“Chỉ nhớ thôi sao?”
Tạ Xuyên nhìn ta, ánh mắt trong trẻo.
“Là thích.”
Tim ta khẽ đập mạnh.
Chàng lại nói:
“Nhưng nàng không cần vội trả lời. Ta đợi nàng.”
Ta hỏi:
“Đợi bao lâu?”
Chàng nghiêm túc suy nghĩ.
“Nàng bằng lòng để ta đợi bao lâu, ta sẽ đợi bấy lâu.”
Người này nói chuyện, thật có bản lĩnh ép người ta muốn khóc.
Ta quay đầu đi.
“Thanh mai chua quá.”
Tạ Xuyên vội nói:
“Lần sau ta đổi món khác.”
“Không cần.”
Ta cầm một quả đưa cho chàng.
“Chàng cũng ăn đi.”
Chàng nhận lấy, thật sự ăn.
Chua đến mức nhíu mày.
Ta nhìn chàng, cuối cùng bật cười thành tiếng.
12
Lần nữa gặp Tần Chiếu là hai tháng sau.
Hôm ấy ta từ phủ Trưởng công chúa trở về, xe ngựa dừng trước tiểu viện.
Tần Chiếu đứng ở đầu ngõ, gầy đi rất nhiều.
Chàng không tiến lên.
Sau khi ta xuống xe, chàng mới đứng từ xa hành lễ.
“Ôn cô nương.”
Cách xưng hô này khiến ta dừng lại.
Trước kia chàng không chịu gọi ta như vậy.
Bây giờ gọi rồi, lại đã muộn.
Ta đi qua.
“Có chuyện gì?”
Tần Chiếu lấy từ tay áo ra một phong thư.
“Lão phu nhân trước kia để lại cho nàng. Ta tìm thấy trong đáy rương cũ của người.”
Ta nhận lấy.
Trên phong thư viết: Kiến Nguyệt thân khải.
Là chữ của Tần lão phu nhân.
Mắt ta nóng lên.
Tần Chiếu thấp giọng:
“Ta chưa mở.”
Ta nhìn phong thư, giọng hơi nghẹn.
“Đa tạ.”
Chàng lắc đầu.
“Vốn là ta nên trả cho nàng.”
Chúng ta đứng ở đầu ngõ, nhìn nhau không nói.