Kiếp Này Ta Trốn Xa Ngươi
Chương 9
“Rót thêm rượu đi.”
Hoàng hậu nhíu hai đầu chân mày đăm đăm.
“Con vết thương vẫn chưa khép miệng cơ mà?”
Dung Hành nhắm nghiền hai mắt đắng cay, âm vực trầm đục xót xa, tựa hệt ngụm suối băng lạnh buốt tê tái.
“Vốn cũng chẳng có nhã hứng uống rượu đâu.”
“Thế nhưng đêm nay nếu không mượn rượu giải sầu say mèm đến chết ngất, thì e rằng thức trắng trằn trọc đau xé tận tâm can cũng chẳng vượt qua nổi.”
13
Sau khi tiệc rượu trong cung tàn canh.
Dung Hành giữ trọn chữ tín như lời từng hứa, ban thưởng hằng hà sa số kỳ trân dị bảo cho trưởng tỷ, nào là ruộng rẫy phì nhiêu, vàng thỏi óng ánh, thừa mứa cho tỷ ấy một đời bình an sung túc không màng lo nghĩ đến ấm no.
Vị cận thần hầu hạ thân tín bên ngài cũng đánh tiếng truyền lại lời gửi gắm.
“Điện hạ truyền lời rằng, kể từ nay về sau, Đại tiểu thư nhà họ Liễu sẽ là nghĩa muội kết nghĩa của Điện hạ. Sau này Đại tiểu thư xuất giá gả chồng, Điện hạ sẽ gửi thêm sính lễ của hồi môn nức nở; giả dụ nàng cầu mong tự do, người trong Hầu phủ tuyệt nhiên cấm đoán bức ép nàng.”
Mẫu thân bật cười chữa thẹn.
“Đó là lẽ dĩ nhiên rồi.”
Vị cận thần khựng lại do dự.
“Nhị tiểu thư dạo này vẫn ổn thỏa an khang chứ?”
Mẫu thân đáp lời.
“Con bé đang an tọa trong phủ đợi ngày xuất giá, mọi thứ đều thập toàn viên mãn.”
Thực chất nào có chuyện êm ả thế.
Phu thê trước lúc thành thân cấm kỵ chạm mặt rước xui xẻo.
Có điều ta đây vốn chẳng màng gì đến thứ lề thói phép tắc cổ hủ đó, lại thêm có trưởng tỷ đánh lạc hướng lấp liếm giùm ta, ta tự do ung dung đi lại bôn ba khắp chốn, thèm khát ngắm Tiết Dạng, bèn xách váy lên đường đến gặp mặt ngay và luôn.
Bọn ta lúc tiết xuân về thì thưởng hoa ngắm nguyệt, độ hè chớm sang lại chèo thuyền đạp sóng.
Giữa lòng hồ sóng sánh lấp lánh phản chiếu mặt trời, lúc ôn lại khoảnh khắc mới gặp mặt chạm ánh nhìn lần đầu, Tiết Dạng vẫn còn tủm tỉm bật cười.
“Hồi yến tiệc thưởng hoa ngắm nguyệt độ trước, đáng lý ra ta không xuất hiện đâu.”
“Biểu ca cứ thì thầm to nhỏ khuyên nhủ ta muôn điều. Hắn xúi bẩy bảo các nữ nhi tài sắc vẹn toàn xuất chúng ở khắp đất kinh thành thảy đều tụ tập chốn đó, ta cũng trạc tuổi đến kỳ nói chuyện thành thân rồi.”
“Ta ngoan cố phản kháng không thèm nghe. Hắn lại chuyển cớ nhờ vả ta ra mặt tương trợ một vố, bảo hắn chẳng ham hố gì để mặc cho cô mẫu nhúng tay bận lòng đến việc đại sự chung thân của hắn, đòi ta làm tấm bình phong che đậy lót đường cho hắn một phen.”
“Ta miễn cưỡng gật đầu ứng thuận. Rồi cũng nhờ thế mới bắt gặp được nàng đó.”
“Ừm. Nữ tử xuất sắc tột đỉnh của kinh thành này, hóa ra đích thị ở chỗ này cơ.”
Mấy cơn gió xõa xượi ghé thăm, khóm hoa sen rũ lá cụp bông cúi rạp đầu. Ta bỗng chốc ửng hồng đỏ lựng gò má, bẽn lẽn giương mắt nhìn ngắm Tiết Dạng, dịu dàng hừ một tiếng.
“Miệng lưỡi dẻo quẹo xảo ngôn hoa ngữ.”
Tiết Dạng chỉ phì cười đáp lại.
“Ồ, là lỗi của ta cả.”
Dung Hành bù đầu ngập cổ quay cuồng miệt mài suốt quãng ngày dài đằng đẵng, đích thân thân chinh rời xa kinh thành cứu trợ thảm họa thiên tai bách tính, chuyện gì cũng tận tâm tự mình đôn đốc đốc thúc cặn kẽ.
Ai ai cũng khen ngợi Thái tử xót thương dân đen như con đẻ, vì việc quốc gia đại sự mà tiều tụy vóc dáng.
Trước ngày lên kiệu hoa, ta đứng đằng xa xôi tít tắp lướt qua trông thấy Dung Hành ở trường săn thú bắn cung.
Hắn quả thực gầy gò sút cân hốc hác đi đáng kể, mày kiếm đượm nét buồn rười rượi u ám, cũng hiếm khi chịu nhếch môi gượng cười, vui sướng hay buồn tủi càng lúc càng mờ mịt khó lòng phỏng đoán.
Khoác lên mình phong thái lạnh lùng oai phong lẫm liệt, trên trường săn phi ngựa vun vút phóng liền ba mũi tên liên tiếp lao ra như xé gió.
Lúc sự kiện sắp tới hồi bế mạc kết màn.
Ta thu mình bó gối trong lều bạt nghỉ mệt.
Đột ngột thấy vị thái giám xách hai con cáo trắng muốt trắng tinh dâng lên túp lều, hạ mình kính cẩn bẩm báo:
“Điện hạ nhắn nhủ rằng, Liễu Nhị tiểu thư cứ sang đông là sợ rét run, lấy bộ lông này may thành chiếc áo khoác lông cáo cừu dày dặn thì quá tuyệt.”
Ta cứ điềm nhiên bất động chẳng màng phản ứng.
“Đa tạ ý tốt của Điện hạ, ngươi hãy mang trả lại đi.”
Thái giám thở ngắn than dài khép nép lùi ra ngoài, ta loáng thoáng nghe văng vẳng thanh âm thuộc làu làu vọng lại từ bên kia bức màn lều.
“Nàng ấy không ưng, thế cứ mang cất đi.”
Tiết Dạng dường như tình cờ đụng độ hắn ngang đường, buông lời chế giễu đá xéo chẳng thèm kiêng dè giấu giếm vòng vo.
“Chẳng phải là nàng không ưng con cáo trắng tinh khôi, chỉ là do nàng cảm thấy vướng bận chán ghét Điện hạ mà thôi.”
“Tiết Dạng,” hắn rít the thé mắng chửi căm phẫn, “Nếu lúc trước ta chẳng thuận tay nhờ ngươi dọn đường dẫn lối phụ tá ta một vố, ngươi tưởng bở mình được cái phước phần ngắm nghía chạm mặt nàng ấy dẫu chỉ nửa lần hay sao?”