Kiếp Này Tôi Không Cho Ai Hút Máu Nữa
Chương 14
“Niệm Niệm, nếu mẹ con cũng ở đây, có vài chuyện nói thẳng luôn cho tiện.”
Tôi bỏ đũa xuống. “Dì nói đi.”
“Vợ chồng thằng Dương lên Bắc Kinh cũng nửa tháng rồi, việc làm thì chưa có, chui rúc trong cái nhà trọ rách của con chật chội muốn chết.”
“Chẳng phải con đã sắp xếp cho nó làm ở tầng 1 rồi sao?”
“Một ngày có 200 tệ, thế mà gọi là công việc à?” Chu Dương nhai đùi vịt nhồm nhoàm, nói chen vào.
Dì cả tiếp lời: “Lương con ba mươi vạn, dù gì cũng phải giúp em con. Nó muốn khởi nghiệp, con đầu tư một ít——năm vạn, mười vạn gì cũng được, gọi là có tấm lòng.”
Tôi liếc nhìn mẹ. Mẹ nâng chén trà lên, mặt không biến sắc.
“Dì cả, lúc trước con đã nói rất rõ ràng——”
“Thôi thôi, đừng có nói mấy cái đó nữa.” Dì cả xua tay, “Hôm nay có mẹ con ở đây, để mẹ con phân xử xem. Tú Phân, cô nói xem, Niệm Niệm lương ba mươi vạn, giúp em trai ruột thịt 5 vạn tệ, thì có quá đáng không?”
Mẹ tôi đặt chén trà xuống.
“Chị Quế Lan, Niệm Niệm kiếm được bao nhiêu là bản lĩnh của nó, nó không nợ nần bất kỳ ai.”
Bàn ăn im bặt. Sắc mặt dì cả đổi ngay tức thì.
“Tú Phân, cô nói thế là có ý gì? Chúng tôi lặn lội đường xa tới nương nhờ Niệm Niệm——”
“Ai bắt chị tới?”
“Cái gì?”
“Tôi hỏi chị, ai bắt chị tới?” Giọng mẹ tôi không cao, nhưng rõ mồn một từng chữ, “Niệm Niệm bảo chị tới à? Chị hỏi ý kiến nó trước chưa? Chị dắt díu cả nhà già trẻ lớn bé nói đi là đi——chị coi đây là nhà chị chắc?”
Dì cả đập phạch đũa xuống bàn.
“Trần Tú Phân! Hồi trước lúc cô nghèo kiết xác đến mức không có cơm mà ăn, ai là người cho cô mượn tiền hả? Là ai——”
“Hai vạn, cách đây ba năm đã trả sạch sành sanh ba vạn hai rồi. Có cần tôi đọc luôn cả sao kê chuyển khoản trước mặt cả nhà không?”
Chu Dương hùng hổ đứng phắt dậy.
“Dì nhỏ, dì đừng có ức hiếp mẹ con——”
“Ngồi xuống.”
Câu này là tôi nói. Giọng tôi không lớn, nhưng khi Chu Dương bắt gặp ánh mắt tôi, nó lập tức ngồi phịch xuống thật.
“Chu Dương, cậu lên Bắc Kinh nửa tháng, ở nhà của tôi, ăn cơm của tôi, quẹt thẻ ngân hàng của tôi hết 2.800 tệ, ăn không ngồi rồi lượm 2.600 tệ tiền công từ công ty tôi, bữa trưa còn húp cơm miễn phí dưới nhà ăn. Cậu nói tôi nghe xem——rốt cuộc cậu đã làm được cái trò gì ở Bắc Kinh hả?”
Mặt nó đỏ lựng lên như màu gan heo.
“Em——đó chỉ là tạm thời——”
“Chuyện cậu mò vào văn phòng tôi chụp lén tài liệu mật, cũng là tạm thời à?”
Một sự im lặng chết chóc bao trùm. Ánh mắt của tất cả mọi người đổ dồn vào Chu Dương. Miệng nó há ra, khép lại. Rồi lại há ra.
“Cái——cái gì mà chụp lén? Em không có——”
“Camera giám sát hành lang tầng 17, từ 3 giờ 03 phút đến 3 giờ 07 phút, cậu đã lục ngăn kéo thứ hai ở bàn làm việc của tôi, dùng điện thoại chụp lại 6 bức ảnh.”
Tôi đặt ngửa điện thoại lên bàn, ấn nút phát video.
Trên màn hình, từng hành động của Chu Dương——đẩy cửa, đi tới bàn, mở ngăn kéo, lấy tài liệu, chụp ảnh——rõ ràng đến từng milimet.
Nó đơ người. Lưu Phương ngớ người. Dì cả cũng sững sờ.
Chỉ có Chu Mẫn——
Sắc mặt của chị ta, cuối cùng cũng biến đổi. Không phải là chấn động. Mà là kinh hãi.
Bởi vì chị ta hiểu rõ hơn ai hết, những bức ảnh đó đã được gửi đi đâu.
“Niệm Niệm——” Chị ta cất tiếng, giọng hơi run rẩy, “Em nghe chị giải thích——”
“Đừng vội.” Tôi nâng chén trà nhấp một ngụm. “Đợi Triệu Đông Huy tới rồi giải thích luôn một thể.”
Khuôn mặt Chu Mẫn trong khoảnh khắc đó, trắng bệch như tờ giấy.
Ngay khi tôi đặt chén trà xuống, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Ba người bước vào.
Người thứ nhất——Lục Diễn. Anh mặc chiếc áo khoác len màu xám đậm, tay cầm một phong bì tài liệu.
Người thứ hai——Luật sư Tôn, Giám đốc Pháp chế.
Người thứ ba——Dương Minh. Cựu đối tác của Triệu Đông Huy, người từng bị ông ta lừa mất 800 vạn.
Ông ấy quét mắt nhìn một vòng quanh phòng, rồi dừng lại ở khuôn mặt của Chu Mẫn. Nhịp thở của Chu Mẫn dồn dập đến mức có thể nhìn rõ.
Chị ta biết Dương Minh. Trong cái dự án P2P thất bại đó, Dương Minh cũng là một trong những nhà đầu tư.
“Sếp——Sếp Dương…”
“Cô Chu, lâu quá không gặp.” Dương Minh mỉm cười, nhưng nụ cười không mang chút độ ấm nào. “Lần trước gặp mặt, cô vẫn đang nợ tôi 40 vạn tiền vi phạm hợp đồng dự án.”
Hai tay Chu Mẫn túm chặt lấy góc khăn trải bàn.
“Không phải——dự án đó là do Triệu——”
“Là Triệu Đông Huy kéo cô vào làm chung, đúng, tôi biết.” Dương Minh từ tốn ngồi xuống, “Nhưng người ký tên trên hợp đồng là cô.”
Giọng tôi chen ngang.
“Chu Mẫn.” Chị ta ngẩng phắt đầu lên nhìn tôi.