Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lỡ Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Kẻ Thù Truyền Kiếp, Tôi Ngơ Luôn
Chương 2
Nếu đến giờ mà còn không nhận ra Kỷ Bạch có ý gì với mình, thì tôi đúng là đần thật.
Tôi kéo hành lý vào phòng, chợt thấy tay nhẹ hẳn — ngẩng đầu lên, thì ra là Kỷ Bạch.
Lúc nào tôi lại thành người cần người khác chăm thế?
Dù không nghe thấy tiếng lòng hắn nữa, nhưng tâm trạng vui vẻ của hắn gần như hiện rõ mồn một.
Thu dọn hành lý đơn giản xong, tôi nằm vật xuống giường, đầu toàn là hình ảnh ánh mắt Kỷ Bạch nhìn mình.
Là một người đàn ông trưởng thành, tôi tất nhiên hiểu ánh mắt đó có nghĩa gì.
Chết tiệt, tôi thừa biết mình thích đàn ông, nhưng Kỷ Bạch… khi nào thì cũng thuộc “phe tôi” vậy?
Với cả… tên này lại còn có phản ứng với tôi…
Có bệnh à? Tôi chỉ liếm môi một cái thôi đấy.
Làm quá thế?
Buổi trưa, tổ chương trình chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn.
Sau đó, các khách mời sẽ phải tự đi mua nguyên liệu và nấu ăn cho các bữa sau.
Một nửa trong số họ đều vừa kết thúc công việc, vội vàng đến đây.
Vậy nên ai nấy ăn xong đều về phòng nghỉ ngơi.
06
Trong bữa trưa, Kỷ Bạch xung phong:
“Bữa tối để tôi nấu đi! Ai biết làm gì thì hỗ trợ, ngày đầu cứ từ từ thích nghi đã.”
Kỷ Bạch : 【Hình như vừa rồi dọa Dương Dương sợ thật… Tối nay làm mấy món cậu ấy thích ăn vậy.】
Giọng hắn nhẹ nhàng vang lên, tôi còn cảm thấy hắn liếc nhìn về phía mình.
Cái tâm trạng vui vẻ lạc quan của hắn vang vọng trong đầu tôi khiến tôi bực không chịu được.
Tôi vô thức né tránh ánh nhìn của hắn.
Kỷ Bạch : 【Lại tránh mình.】
Giọng hắn vừa ngạc nhiên vừa hơi tủi thân.
Kỷ Bạch : 【Trước kia đâu phải thế, toàn trừng mắt lại mà. Lần này thật sự bị mình dọa sợ rồi à?】
Tôi cúi đầu ăn nhanh, không thèm đáp lại hắn nữa.
Cố Nhiên Tinh: “Tiểu Chu ca, hồi nãy Kỷ Bạch cứ nhìn anh đấy, không phải hắn trước giờ toàn ngó lơ anh sao?
Còn nữa, hôm nay anh cũng kỳ kỳ, thường thì có mặt hắn là anh hăng hái lắm, hôm nay sao im re, còn để hắn chiếm sóng nữa?”
Hắn vừa nói vừa liếc sang Kỷ Bạch ngồi đối diện. Tôi không nhịn được, lật mặt: trợn mắt lật lòng trắng.
Lâm Tiểu Chu: “Cậu nên đi làm phóng viên ấy. Tám chuyện như vậy mà đi đóng phim thì phí quá.”
Cố Nhiên Tinh bị nghẹn lời.
Cố Nhiên Tinh: “Này, thì tôi quan tâm anh mà…”
Lâm Tiểu Chu: “Tôi đâu biết nấu ăn. Cậu biết không? Tôi giúp cậu nấu nhé?”
Hắn lập tức xua tay từ chối, sợ đến xanh mặt.
Hắn mà biết nấu ăn thì trời sập. Làm mấy việc khác thì được, chứ vào bếp thì chỉ có nước nổ tung.
Cố Nhiên Tinh: “Không đúng đâu, anh có gì đó rất lạ. Mà Kỷ Bạch cũng vậy!”
Nhìn vẻ mặt đầy nghi vấn của hắn, tôi vỗ vai:
Lâm Tiểu Chu: “Cậu quay phim trinh thám nhiều quá nên nhập vai luôn rồi à? Nghĩ ngợi quá đà rồi đấy, bệnh nghề nghiệp nặng thật.”
Nếu để cậu biết Tiểu Chu ca nhà cậu thích đàn ông, còn tên Kỷ Bạch kia có vẻ cũng vậy, lại còn đang “xòe đuôi” trước mặt tôi nữa…
Sợ cậu tiêu hóa không nổi, đầu óc vốn đã không sáng lắm, giờ mà treo máy thì khổ.
Cố Nhiên Tinh: “Thật hả? Tôi…”
Lâm Tiểu Chu: “Thật.”
Tôi nhìn hắn, dứt khoát cắt ngang lời phản biện của hắn bằng một câu khẳng định chắc nịch.
07.
Cuối cùng thì tôi cũng được thỏa mãn giấc ngủ trưa, cực kỳ dễ chịu.
Tỉnh dậy, thay bộ đồ khác rồi ra ngoài.
Xuống lầu mới phát hiện chỉ còn tôi với Kỷ Bạch.
Gãi mũi, có hơi ngại một chút.
Cố Nhiên Tinh thấy tôi trước, giơ cao tay gọi lớn:
Cố Nhiên Tinh: “Tiểu Chu ca! Ở đây nè! Không gấp đâu, tổ đạo diễn bảo 2 giờ rưỡi mới tập hợp.”
Tôi gật đầu tỏ ý đã biết.
Sau đó quay sang nhìn về phía tủ lạnh trong bếp, định kiếm gì đó uống.
Bếp là kiểu mở — vừa nhìn vào đã thấy Kỷ Bạch đang quay lưng, bận rộn chuẩn bị gì đó trên bàn.
Gặp nhau ngay chính diện thế này, không chào một tiếng thì đúng là mất lịch sự.
Lâm Tiểu Chu: “Anh đang làm gì vậy?”
Kỷ Bạch ngước mắt nhìn sang, ánh mắt rơi đúng vào tay tôi đang chuẩn bị mở cửa tủ lạnh.
Kỷ Bạch: “Không cần đâu. Uống cái này đi, tiện thể nếm thử giúp tôi xem vị thế nào.”
Hắn bưng một cái khay lớn đến, trên có một bình nước và mấy cái ly.
Kỷ Bạch quay người, đặt khay lên bàn đảo ở giữa bếp, thuận tay rót cho tôi một ly.
Trong bình là trà trái cây: có chanh dây, chanh vàng và tắc.
Loại nước đơn giản này lại đúng kiểu tôi thích.
Kỷ Bạch: “Thử xem, có chua quá không? Cần thêm chút mật ong không?”
Hắn nhìn tôi, giọng điệu vẫn bình thản như thường.
Lâm Tiểu Chu: “Không cần, tôi thấy vừa đủ rồi.”
Chắc là dùng nước đã để lạnh từ trước, vị chua nhẹ và ngọt dịu, uống vào rất mát mẻ, dễ chịu.
Kỷ Bạch : 【Ban nãy không kiềm chế được, dọa Dương Dương sợ rồi… Phải bình tĩnh, không để lộ cảm xúc nữa.】
Tôi mặt không cảm xúc uống ly trà trái cây, trong đầu thầm nghĩ: Xin lỗi nhé, anh tự “bóc phốt” từ đời nào rồi.
Tôi chưa kịp đáp lời thì Kỷ Bạch đã cầm khay đi ra phòng khách.
Tôi nhìn ly nước trong tay, sau đó quay lại mở tủ lạnh, tìm thứ mình cần.
Kỷ Bạch : “Tối nay phải nấu cơm, tiện làm quen bếp luôn nên tôi pha chút nước mời mọi người thử.”
Tôi đi theo hắn ra phòng khách.
Cố Nhiên Tinh nhìn thấy ly nước trong tay tôi, nhướn mày hỏi:
Cố Nhiên Tinh: “Còn không? Cho tôi với!”
Lâm Tiểu Chu: “Tủ lạnh trong bếp, tự lấy nhé.”
Tôi chỉ về phía bếp.
Tôi liếc thấy Kỷ Bạch có vẻ muốn ngăn lại, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Kỷ Bạch : 【Thời tiết này uống đồ lạnh liệu có ổn không… Nhưng không thể khuyên, nếu tôi mở miệng, Dương Dương kiểu gì cũng bướng lên rồi còn ăn thêm kem nữa cho coi.】
Giọng điệu vừa sốt ruột, vừa lo lắng, lại còn xen chút bất lực.
Tôi tê cả người.
Anh là mẹ tôi à? Lắm lời đến vậy luôn?
08.
Tổ đạo diễn thấy mọi người đã có mặt đông đủ, liền công bố:
“Nhiệm vụ duy nhất hôm nay là… chuẩn bị bữa tối! Trong bếp đã có đầy đủ gia vị, các bạn chỉ cần đi mua nguyên liệu về nấu thôi.
Từ ngày mai trở đi, cả ba bữa trong ngày đều sẽ do các bạn tự chuẩn bị.
Chúng tôi sẽ cung cấp một khoản chi phí sinh hoạt hợp lý.”
Đây chính là ngân sách cho bảy ngày tới.
Đạo diễn đưa ra một phong bì.
Kỷ Thâm ngồi gần nhất liền nhận lấy.
Mọi người nhao nhao bắt anh ấy đếm thử xem bên trong có bao nhiêu.
Kỷ Thâm nhìn quanh một vòng, rồi mở phong bì đếm – tổng cộng đúng bảy nghìn.
Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Kỷ Thâm, nhưng Kỷ Thâm lại quay sang nhìn… Kỷ Bạch.
Không ai nói ra, nhưng rõ ràng là ngầm công nhận Kỷ Bạch là “người cầm trịch”.
Tôi nhìn ra được, nhưng chẳng muốn để hắn dễ chịu.
Lâm Tiểu Chu: “Anh Thâm, giờ tiền trong tay anh đấy, anh có ý tưởng gì không?”
Tôi hỏi với vẻ bông đùa, rõ ràng mang ý trêu chọc.
Mấy người khác cũng nhìn nhau, nhưng chẳng ai phản đối.
Dù sao thì trong nhóm này, Kỷ Thâm là người lớn tuổi nhất — mới ba mươi — nhưng vẫn là đầu ba, duy nhất trong nhóm.
Anh ấy cũng điềm tĩnh, lý trí, nên giao tiền cho anh ấy quản thì ai cũng thấy yên tâm.
Kỷ Thâm: “Được rồi, để tôi nói ý tưởng nhé. Chia tiền làm hai phần: một phần chi tiêu hằng ngày, một phần để dự phòng.
Kỷ Bạch, về giá cả thực phẩm, tôi không rành lắm. Cậu ước lượng xem — bảy người ăn trong bảy ngày, cần khoảng bao nhiêu?”
Mọi người lại đồng loạt quay sang nhìn Kỷ Bạch.
Cảnh tượng này khiến tôi liên tưởng đến một người cha đang lo toan cho cả nhà, còn những người còn lại thì y như đám con nhỏ đói ăn.
Vừa nghĩ tới, khóe môi tôi giật giật. Phụt, khác thế hệ rồi.
Kỷ Bạch nhẹ gõ tay lên bàn, im lặng một lát rồi mới mở miệng:
Kỷ Bạch: “Tôi chưa rõ giá cả ở siêu thị khu này, chỉ có thể ước lượng thôi.