Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lỡ Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Kẻ Thù Truyền Kiếp, Tôi Ngơ Luôn
Chương 4
12.
Tôi ngồi ngay bên cạnh nên ban đầu chỉ lơ đãng nghe thấy họ nhắc chuyện đoàn phim.
Mãi sau mới nhận ra — hai người họ đang lần theo mốc thời gian, cố tìm ra ai là người khiến Kỷ Bạch “động lòng”.
Tôi quay sang, bắt gặp ánh mắt của Thẩm Vũ An — rõ ràng anh ấy cũng nghe thấy cuộc trò chuyện này.
Trông vẻ mặt anh có phần bất lực.
Tôi nhớ mang máng hình như… Thẩm Vũ An và Tiêu Tiêu quen nhau từ trước, không phải thông qua giới giải trí.
Mà ánh mắt anh lại chỉ dừng đúng trên người Tiêu Tiêu.
Tôi thầm nghĩ — ui chao, phát hiện ra chuyện lớn rồi nè.
Hai cô gái tiếp tục lần ngược dòng thời gian, suy luận mãi mà không thấy manh mối nào rõ ràng.
Lùi tận về tận ba năm trước, mà vẫn không tìm được bất kỳ ai có khả năng là “người trong lòng” của Kỷ Bạch.
Nhìn vẻ tiếc nuối và không cam lòng trên mặt họ, tôi không khỏi khâm phục.
Chỉ mong hai người mãi mãi đừng biết sự thật — nếu biết rồi, e là sẽ đánh mất lòng tin vào năng lực suy luận mất.
Sau bữa tối, bên ngoài bắt đầu mưa.
Mọi người tụ lại ở phòng khách, trò chuyện, chơi boardgame, hát karaoke, thậm chí còn chơi nhạc cụ.
Không khí cực kỳ náo nhiệt.
Đến tận khuya, đạo diễn mới ra nhắc nhở:
Sáng mai Kỷ Thâm và Thẩm Vũ An phải dậy sớm nấu ăn, còn có quay hình, mọi người về phòng nghỉ sớm.
Lúc ăn tối xong, cả nhóm từng lên sân hiên ở góc đông nam tầng ba ngắm cảnh.
Nhưng chưa được bao lâu thì trời mưa, ai nấy mới trở về phòng khách.
Tôi rất thích cái sân hiên đó. Nó có mái che, nhưng gió lớn thì vẫn hắt mưa vào được.
Trời đã tạnh.
Tôi tắm xong nằm trên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong đầu không ngừng tua lại hình ảnh Kỷ Bạch hôm nay — từng chi tiết một.
Tôi muốn tìm một câu trả lời.
Không có. Không có câu trả lời.
Nếu nhất định phải có một kết luận…
Thì chính là: Kỷ Bạch thích tôi.
Tôi đưa ra kết luận ấy mà không có bất kỳ lý do nào để phản bác.
Nhưng… tại sao chứ?
Chúng tôi chẳng phải kẻ thù không đội trời chung sao?
Từ bao giờ hắn bắt đầu có tình cảm với tôi?
Không ngủ nổi.
Tôi mở mắt, bật dậy, lấy một chiếc chăn mỏng rồi ra sân hiên.
Tìm một nơi mình thích…
Biết đâu ngồi đó lại nghĩ thông được chuyện này.
13.
Cái sân hiên đó đúng là gu tôi thật.
Tôi nằm trên chiếc xích đu ngoài đó, không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi.
Mãi đến lúc trời tờ mờ sáng, tôi mới bị lạnh đánh thức.
Chiếc chăn mỏng rơi xuống đất từ bao giờ, trời lại bắt đầu đổ mưa.
Tôi lảo đảo quay về phòng, toàn thân lạnh buốt — không ổn rồi.
Tự làm tự chịu thôi!
Vừa nằm lên giường là lại thiếp đi, nhưng giấc ngủ lần này cực kỳ chập chờn.
Trong mơ cứ văng vẳng ai đó đang nói chuyện bên tai, khiến đầu tôi vốn đã nặng càng thêm đau.
Đến khi tỉnh lại, tôi đã thấy mình nằm trong bệnh viện.
Và ngay lập tức nhìn thấy "thủ phạm" khiến đầu tôi càng nhức hơn — Kỷ Bạch.
Kỷ Bạch : 【Cơn sốt đã bắt đầu hạ, sao Dương Dương vẫn chưa tỉnh? Cho cậu ấy uống thêm nước, rồi đo lại nhiệt độ xem sao.】
Tôi nhớ ra rồi — khi đang ngủ, chính mấy câu đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi.
Lâm Tiểu Chu: “Khụ… Kỷ Bạch… Nước…”
Giọng tôi yếu xìu, vốn chỉ định ngắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.
Ai ngờ vừa mở miệng mới nhận ra cổ họng đau rát kinh khủng.
Cũng may, Kỷ Bạch vẫn luôn để ý động tĩnh bên này.
Kỷ Bạch: “Dương Dương, cậu tỉnh rồi. Còn thấy khó chịu không?”
Tôi nhận lấy ly nước hắn đưa, ừng ực uống cạn.
Hắn thấy tôi uống xong, liền cầm ly định rót thêm.
Tôi giơ tay ngăn lại.
Lâm Tiểu Chu: “Khụ… không cần đâu. Mà sao tôi lại ở bệnh viện? Bây giờ là mấy giờ rồi? Show còn quay không?”
Kỷ Bạch đỡ tôi ngồi dậy:
Kỷ Bạch: “Đừng vội, để tôi nói cho. Cậu sốt đến 39 độ. Sáng không thấy cậu ra, tôi đã tự ý vào phòng. Xin lỗi.”
Lâm Tiểu Chu: “Gì mà xin lỗi, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Không có anh chắc tôi sốt đến hỏng não mất.”
Kỷ Bạch: “Đừng nói bậy. Giờ là 10 giờ rưỡi sáng. Quay show không vấn đề gì, cậu đừng lo.”
Dường như câu nói ấy khiến hắn nhớ ra điều gì.
Kỷ Bạch: “Chắc cậu đói rồi nhỉ? Để tôi đi mua chút gì đó cho cậu ăn.”
Tôi không nhịn được khẽ cười.
Kỷ Bạch mỗi lần chỉ có hai người là lại lúng túng thấy rõ.
Lâm Tiểu Chu: “Tôi không đói. Ngồi xuống đi, đừng đứng nữa, mỏi cổ.”
14.
Tôi ngồi trên giường bệnh, nhìn Kỷ Bạch đang lo lắng bên cạnh.
Có lẽ vì đang ốm, tôi chợt nhận ra — mình không còn muốn trốn tránh nữa.
Tôi thích Kỷ Bạch.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thích rồi.
Chỉ là, chẳng biết từ khi nào thứ tình cảm ấy lại biến vị.
Chắc là từ lúc mới vào nghề, khi tôi và Kỷ Bạch cùng tranh một vai diễn.
Mọi người đều bảo, đối thủ lớn nhất của tôi chính là hắn.
Chúng tôi vào nghề cùng thời, lại cùng công ty, nên thường xuyên bị so sánh.
So hoài, tin đồn "đối thủ truyền kiếp" cũng nổi lên.
Người ta nói nhiều, dần dà thành thật.
Công ty tin, fan cũng tin, đến chính hai đứa chúng tôi còn bị cuốn vào.
Hồi đầu phong cách diễn xuất khá giống nhau, nên thường đụng vai.
Thế là cái danh "đối thủ" được gắn chặt luôn.
Giờ đây hướng đi nghề nghiệp đã hoàn toàn khác biệt.
Nhưng ký ức về những năm đầu cạnh tranh căng thẳng đã ăn sâu vào lòng mọi người — giờ muốn xóa cũng khó.
Lâm Tiểu Chu: “Anh ăn sáng chưa?” — Tôi bỗng nhớ ra, hỏi.
Kỷ Bạch: “Tôi… chưa. Cậu muốn ăn không? Để tôi ra ngoài mua?”
Cái người này… ngồi với tôi không vui sao? Cứ nằng nặc đòi đi ra ngoài.
Lâm Tiểu Chu: “Không cần, đặt đồ ăn là được. Anh đừng đi đâu.”
Tôi đưa tay giữ lấy tay áo hắn — cảm nhận rõ cơ bắp căng cứng lại ngay khi tôi chạm vào.
Lâm Tiểu Chu: “Tôi muốn ăn tiểu long bao và bánh hấp của quán ở Bắc Thành. Gọi nhiều chút, chúng ta cùng ăn. Bữa ăn dành cho người bệnh mà!”
Kỷ Bạch: “Ừ… được.”
Hắn gật đầu như thể lập tức nhận lệnh, vội vàng tìm điện thoại, lúng túng mở app.
Kỷ Bạch ngồi ở cuối giường, mà nhờ động tác ban nãy tôi cũng tiến sát đến gần hắn hơn.
Thế này không ổn chút nào. Hôm nay nhất định phải giúp hắn "giải mẫn cảm".
Lâm Tiểu Chu: “Đừng nhúc nhích! Không được động đậy!”
Kỷ Bạch không hiểu chuyện gì nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi chỉnh lại chăn, bệnh mới vừa đỡ, không thể để tái sốt.
Đắp chăn xong, tôi nhẹ nhàng gối đầu lên đùi hắn.
Cảm nhận được toàn thân hắn cứng đờ, đến hơi thở cũng dừng lại.
Lâm Tiểu Chu: “Thả lỏng đi, nằm thế này không thoải mái. Tôi ngủ một chút, đồ ăn đến thì gọi tôi.”
Tôi khẽ nói, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Một lúc sau, hắn dần thả lỏng, nhưng nhịp thở vẫn không đều — rõ ràng đang rất bối rối.
Tôi nghe thấy tiếng hắn nuốt nước bọt, giọng khàn khàn vang lên:
Kỷ Bạch: “Dương Dương, cậu nằm thế này không thoải mái đâu…”
Cùng lúc đó, một giọng nói giống hệt vang trong đầu tôi:
Kỷ Bạch : 【Thế này ổn mà. Không để cậu khó chịu đâu, tôi thề.
Tôi cũng bị ốm rồi à? Đây là mơ đúng không?】
Miệng thì nói một đằng, lòng lại nghĩ một nẻo.
15.
Lâm Tiểu Chu: “Kỷ Bạch.”
Kỷ Bạch: “Ừm?”
Lâm Tiểu Chu: “Anh thích tôi, đúng không?”
Hơi thở của Kỷ Bạch gần như ngưng lại.
Kỷ Bạch: “…”
Hắn còn chưa kịp mở miệng, tôi đã lên tiếng trước:
Lâm Tiểu Chu: “Buồn ngủ rồi, ngủ thôi.”
Tôi kéo chăn trùm qua đầu, rúc mặt vào bụng hắn.
Ngay lập tức, dòng suy nghĩ của Kỷ Bạch lại bùng nổ trong đầu tôi như pháo hoa.
Nếu lúc này hắn kéo chăn ra, sẽ thấy tai tôi đỏ rực, mặt tôi cũng nóng bừng.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe tiếng hắn lẩm bẩm trong đầu… rồi cứ thế ngủ thiếp đi.
Đến khi tôi tỉnh dậy, Kỷ Bạch vẫn giữ nguyên tư thế lúc tôi ngủ.
Kỷ Bạch: “Cậu tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi, tôi hâm nóng suốt từ nãy giờ, để tôi mang vào.”
Lần này tôi không ngăn hắn lại.
Lâm Tiểu Chu: “Được, tôi cũng đói rồi. Mấy giờ rồi? Tôi ngủ bao lâu vậy?”
Nếu lần này hắn lại tính bỏ chạy, tôi sẽ suy nghĩ nghiêm túc chuyện "chia tay khi chưa kịp yêu".
Kỷ Bạch đỡ tôi ngồi dậy, đưa ly nước cho tôi.
Kỷ Bạch: “Gần 1 giờ rồi, cậu chỉ ngủ chưa đến hai tiếng.”
Nói rồi hắn đi ra khỏi phòng bệnh.
Lần này tỉnh dậy, tôi thấy người nhẹ bẫng — chắc là hết sốt rồi.
Tôi xuống giường đi lại một chút, sờ bụng — đúng là đói thật.
Cửa phòng vang lên, Kỷ Bạch trở lại, trên tay là đồ ăn.
Chúng tôi ăn trong yên lặng.
Tuy không nói gì, nhưng tôi rất vui, ăn nhiều hơn hẳn mọi khi.
Không rõ là vì đói hay vì tâm trạng tốt mà ăn cũng thấy ngon miệng hơn.
Kỷ Bạch cũng yên lặng. Bình thường hắn đã trầm tính, nhưng hôm nay đến cả trong đầu hắn cũng im bặt — quá bất thường.
Tôi cảm giác hắn đang chuẩn bị gì đó.
Tôi ngồi trên giường bệnh, lặng lẽ nhìn hắn, đợi hắn lên tiếng.
Cuối cùng, Kỷ Bạch ngồi xuống cạnh tôi, nhìn tôi chăm chú.
Ánh mắt chúng tôi phản chiếu hình ảnh của nhau.
Rồi tôi nghe hắn nói:
Kỷ Bạch: “Dương Dương, tôi thích cậu. Hoặc có thể nói — tôi đã yêu cậu từ lúc nào không hay.”
Ánh nắng giữa trưa rọi lên mặt tôi, khiến tôi không nhìn rõ ánh mắt hắn… nhưng trái tim thì thấy rất rõ.
16.
Kỷ Bạch: “Dương Dương, có thể hỏi lại vấn đề ban nãy một lần nữa không?”
Tôi ngẩn người một lúc, chưa kịp hiểu.
Sau đó mới phản ứng lại.
Lâm Tiểu Chu: “Kỷ Bạch, anh thích tôi, đúng không?”
Tôi nhẹ giọng lặp lại câu hỏi, mắt không rời hắn, rất nghiêm túc.
Kỷ Bạch: “Đúng! Tôi yêu cậu!”
Hắn nói đầy trịnh trọng và chân thành.
Ánh mắt chắc nịch, lời nói tha thiết của hắn như đốt lửa trong lòng tôi.
Tôi lao vào ôm lấy hắn:
Lâm Tiểu Chu: “Kỷ Bạch!”
Môi hắn khô ráo và ấm áp — giống hệt con người hắn.
Khoảnh khắc đó, thời gian như ngừng trôi.
Tôi chỉ dán môi lên, chưa làm gì thêm.
Vừa định rút lại, thì hắn như bừng tỉnh, vòng tay qua lưng tôi, tay còn lại đỡ sau gáy, chủ động kéo dài nụ hôn.
Môi chạm môi, mềm mại và dịu dàng, gắn bó như hòa tan vào nhau.
Cuối cùng là Kỷ Bạch chủ động buông ra, tôi lại rúc vào lòng hắn.
Tim hắn đập thình thịch bên tai tôi — từng tiếng rõ ràng như trống trận.
Kỷ Bạch: “Dương Dương… cậu cũng thích tôi sao?”
Giọng nói hắn đầy bất an.
Tôi không vòng vo.
Lâm Tiểu Chu: “Thích. Rất thích.”
Kỷ Bạch: “Từ… từ bao giờ vậy?”
Thấy hắn hồi hộp quá, tôi chợt nổi hứng muốn trêu chọc.
Lâm Tiểu Chu: “Ừm… chắc là từ ly trà chanh dây không hạt đó.
Từ bát canh dê tối qua, sườn chua ngọt, rồi mấy món anh làm nữa.”
Kỷ Bạch: “Cậu… cậu đều biết hết?”
Tôi không nhịn được bật cười.
Lâm Tiểu Chu: “Sao hôm nay nói chuyện lắp bắp thế hả?”
Kỷ Bạch ngồi im không nói gì.
Tôi nói tiếp:
Lâm Tiểu Chu: “Còn nữa… là tô mì đó.”
Hồi nhỏ tôi thích ăn mì, không thích ăn cơm, cứ quấn lấy mẹ đòi ăn mì suốt.
Lớn rồi, hiểu chuyện hơn, nên dần dần không mè nheo nữa.
Lâm Tiểu Chu: “Nhưng càng nói, lại thấy lý do thích của tôi sao mà… cạn quá.”
Kỷ Bạch: “Không cạn đâu, không cạn chút nào. Dù là lý do gì, chỉ cần cậu thích tôi là được.”
Hắn vừa dỗ vừa nịnh, chỉ sợ tôi suy nghĩ nhiều.
Kỷ Bạch: “Chỉ cần cậu thích, là tôi biết công sức học nấu ăn bao năm không uổng phí. Có tác dụng là được.”
Kỷ Bạch: “Dương Dương, để tôi nấu ăn cho cậu nhé. Mỗi ngày. Cho đến khi nào cậu ăn chán thì thôi?”
Tôi nhìn hắn.
Tôi hiểu rõ — hai người đàn ông bên nhau không dễ dàng gì.
Không biết chúng tôi có thể đi đến đâu, liệu có thể đi đến cuối cùng không.
Nhưng hiện tại…
Lâm Tiểu Chu: “Được! Đầu bếp của tôi.”
[ Hết ]