Mẹ Chồng Chia Hết Của Hồi Môn Của Tôi
Chương 8
“Thành Vũ, im đi.”
Tôi trực tiếp cắt ngang lời anh ta.
“Tôi đã nghĩ rất rõ rồi.”
“Cuộc sống này…”
“Không thể tiếp tục nữa.”
“Tại sao…”
Giọng anh ta run tới mức gần như không thành tiếng.
“Bởi vì anh chưa từng đứng về phía tôi.”
“Một lần cũng chưa từng.”
“Mỗi lần mẹ anh thả ra một câu, anh đều xem như thánh chỉ.”
“Mỗi lần mẹ anh bắt nạt tôi, anh đều giả vờ không nhìn thấy.”
“Mỗi lần tôi cần anh…”
“Anh đều không ở đó.”
“Thành Vũ.”
Tôi nhìn anh ta, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống.
“Trong cuộc hôn nhân này…”
“Từ đầu tới cuối…”
“Chỉ có mình tôi diễn vở độc diễn.”
Nước mắt trượt xuống gò má.
Không phải tủi thân.
Không phải đau lòng.
Mà là cảm giác thống khoái sau khi cuối cùng cũng rạch vỡ cái bọc mủ đã mục nát quá lâu.
Hai năm rồi.
Những lời này bị tôi nghẹn trong lòng suốt hai năm.
Hôm nay…
Cuối cùng cũng nói hết ra được.
Thành Vũ đứng đó, nước mắt đầy mặt, một câu cũng không nói nổi.
Mẹ chồng đột nhiên lao tới, giật lấy bản thỏa thuận ly hôn trên bàn trà, xé nát thành từng mảnh.
“Ly cái gì mà ly?”
“Tao không cho ly!”
“Mẹ.”
Tôi nhìn bà.
“Chẳng phải chính mẹ luôn gào lên muốn Thành Vũ ly hôn với con sao?”
“Bây giờ con đồng ý ly rồi…”
“Sao mẹ lại không cho nữa?”
Mẹ chồng lập tức đứng sững.
“Mẹ muốn nhà của con, con không cho.”
“Mẹ liền lấy chuyện ly hôn ra uy hiếp.”
“Bây giờ con đồng ý ly…”
“Mẹ ngược lại không chịu.”
“Mẹ.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà.
“Rốt cuộc mẹ muốn cái gì?”
“Mẹ có thể nói một câu giống con người được không?”
Mẹ chồng há miệng.
Nhưng một chữ cũng không nói ra được.
Bởi vì thứ bà muốn…
Từ đầu tới cuối chưa từng là hạnh phúc của Thành Vũ.
Cũng chưa từng là sự nghe lời của tôi.
Thứ bà muốn…
Chỉ có ba căn nhà ấy thôi.
Nhưng lời ấy, bà không nói ra được.
Bởi bà biết, một khi đã nói ra…
Lớp mặt nạ cuối cùng của bà cũng sẽ bị xé sạch.
“Mẹ.”
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt mẹ chồng.
“Mẹ không dám nói, vậy để con nói thay mẹ.”
“Mẹ muốn ba căn nhà của con.”
“Mẹ cảm thấy con đã gả vào nhà họ Thành, vậy đồ của con chính là đồ của nhà họ Thành.”
“Mẹ cảm thấy mẹ có quyền phân chia nhà của con…”
“Giống như phân chia đồ của chính mình.”
“Nhưng mẹ quên rồi.”
“Tôi không phải vật phụ thuộc của mẹ.”
“Tôi là của chính tôi.”
“Ba căn nhà này…”
“Là bố mẹ tôi cho tôi.”
“Không phải cho mẹ.”
“Không phải cho Thành Uyển Thanh.”
“Không phải cho Thành Hải.”
“Càng không phải cho cô em họ bên dì Hai của mẹ.”
“Mẹ muốn à?”
“Được thôi.”
“Lấy đồ của mẹ ra đổi.”
“Căn nhà rách ở quê của mẹ.”
“Tiền tiết kiệm trong ngân hàng của mẹ.”
“Thẻ lương của con trai mẹ là Thành Vũ.”
“Mẹ đưa hết cho tôi…”
“Tôi liền đưa nhà cho mẹ.”
“Giao dịch công bằng.”
“Già trẻ không lừa.”
Sắc mặt mẹ chồng từ đỏ chuyển trắng.
Từ trắng chuyển xám.
Từ xám chuyển xanh mét.
Môi bà run lên dữ dội, mắt trợn lớn như sắp lồi ra ngoài, giống hệt con cá ch/ế/t bị quăng lên bờ.
“Cô… cô…”
Bà giơ tay chỉ vào tôi, ngón tay run loạn giữa không trung.
Sau đó…
Cơ thể bà lảo đảo một cái.
Thành Hải vội vàng lao tới đỡ lấy bà.
“Mẹ! Mẹ sao vậy?”
Mẹ chồng há miệng như muốn nói gì đó, nhưng không phát ra nổi âm thanh.
Khuôn mặt bà méo mó, lòng trắng mắt bắt đầu lật lên, cả người mềm nhũn trượt xuống dưới.
“Mau gọi xe cấp cứu! Gọi cấp cứu mau!”
Thành Hải gào lên.
Phòng khách lập tức loạn thành một mớ hỗn độn.
Thành Uyển Thanh khóc.
Thành Hải gào.
Vợ Thành Hải ôm con co rúm trong góc tường.
Còn Thành Vũ đứng nguyên tại chỗ như pho tượng, không nhúc nhích.
Tôi cầm điện thoại lên, gọi 120.
“Xin chào, bên tôi cần một xe cấp cứu, có người đột ngột phát bệnh…”
Báo xong địa chỉ, tôi cúp máy, đứng sang một bên nhìn cả nhà họ cuống cuồng vây quanh mẹ chồng.
Mẹ chồng nằm trên sàn nhà, sắc mặt xám ngoét, hô hấp dồn dập.
Thành Hải đang bấm nhân trung cho bà.
Thành Uyển Thanh cầm quạt liên tục quạt gió.
Cuối cùng Thành Vũ cũng động đậy.
Anh ta quỳ xuống, nắm lấy tay mẹ mình.
“Mẹ… mẹ đừng dọa con…”
Mắt mẹ chồng mở hé, ánh nhìn đã bắt đầu tan rã, miệng phát ra những tiếng ú ớ mơ hồ.
Tôi đứng bên cạnh nhìn tất cả.
Trong lòng không có khoái cảm.
Cũng không có áy náy.
Chỉ còn lại một loại mệt mỏi không thể gọi tên.
Mười phút sau, xe cấp cứu tới.
Nhân viên y tế đưa mẹ chồng lên cáng.
Thành Hải và Thành Uyển Thanh đi theo xe.
Thành Vũ đứng nguyên tại chỗ, nhìn xe cấp cứu rời đi, sau đó chậm rãi quay đầu nhìn tôi.
Ánh mắt anh ta rất phức tạp.
Có tức giận.
Có đau lòng.
Có khó hiểu.
Còn có một thứ cảm xúc mà tôi không đọc nổi.
“Em hài lòng rồi chứ?”
Giọng anh ta rất nhẹ.
Nhẹ tới mức gần như không nghe thấy.
“Thành Vũ.”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Bệnh của mẹ anh…”
“Không phải tôi chọc ra.”
“Mà là lòng tham của bà…”
“Tự khiến bà thành ra thế này.”
“Em…”
“Anh tự nghĩ đi.”
Tôi xoay người đi vào phòng ngủ, đóng cửa lại.
Dựa lưng vào cánh cửa, tôi nghe thấy tiếng bước chân Thành Vũ đi qua đi lại ngoài phòng khách.
Sau đó là một tiếng động trầm đục.
Giống như tiếng nắm đấm đập mạnh vào tường.
Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của luật sư Chu:
“Thỏa thuận ly hôn đã chuẩn bị xong, bất cứ lúc nào cũng có thể ký.”
Tôi trả lời:
“Chờ thêm chút nữa.”
Không phải vì tôi do dự.
Mà là vì tôi muốn xem thử…
Vở hài kịch này…
Rốt cuộc sẽ kết thúc theo cách nào.
Ngoài cửa sổ, trời dần tối xuống.
Mây đen ép thấp tới mức như sắp đổ mưa.
Tiếng sấm nơi xa cuồn cuộn kéo tới.
Âm thanh nặng nề, trầm đục, giống như có thứ gì đó đang âm thầm tích tụ.
Bão sắp tới rồi.
Mà lần này…
Tôi sẽ không trốn dưới mái hiên nữa.
Bởi vì tôi biết…
Có vài mái hiên, vốn dĩ chẳng che nổi mưa.
Chương 4: Phiên xét xử cuối cùng
Mẹ chồng lần nữa nhập viện.
Lần này là thật.
Bác sĩ nói bà bị cơn thiếu máu não thoáng qua do cao huyết áp gây ra.
Dân gian thường gọi là “đột quỵ nhẹ”.
Tuy chưa tạo thành tổn thương vĩnh viễn, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi một tuần, sau này còn phải uống thuốc lâu dài để khống chế huyết áp.
Thành Vũ tới bệnh viện.
Đi là ở nguyên cả ngày.
Tôi không đi.
Không phải vì máu lạnh.
Mà là vì tôi biết…
Tôi tới bệnh viện cũng chẳng có ích gì cho bệnh tình của mẹ chồng.
Bà nhìn thấy tôi, huyết áp chỉ càng tăng cao hơn.
Nếu đã vậy…
Chi bằng không đi.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng Thành Vũ cũng về nhà.
Cả người anh ta gầy rộc đi thấy rõ.