Mười Năm Gặp Lại

Chương 2



03.

Tôi chết lặng tại chỗ, cứ ngỡ mình đang rơi vào một cơn ác mộng hoang đường.

Nhưng cơn đau như xé rách tim ngực lại chân thật đến mức không thể bỏ qua.

Tôi lao tới, kéo hai người họ ra, làm những đóa dành dành rơi vung vãi khắp đất, rồi dùng hết sức tát mạnh vào mặt Cố Hoài Thâm.

Anh ta không né.

Nhưng khi tôi vừa quay sang đánh Bùi Viên, anh ta bất ngờ siết cổ tay tôi rồi hất mạnh.

Tôi loạng choạng ngã xuống bãi cỏ, lòng bàn tay bị đá vụn rạch đến rát buốt.

Anh ta chỉ che chắn cho Bùi Viên, giọng lạnh như băng:

“Viên Viên là em gái em. Dựa vào đâu mà em ra tay?”

“Bùi Chi, nhìn lại dáng vẻ bây giờ của em đi, khác gì một kẻ mất kiểm soát?”

Bùi Viên nép trong ngực anh ta, nức nở:

“Em xin lỗi chị… Nhưng em và Hoài Thâm thật lòng yêu nhau. Nếu năm đó không bị trao nhầm, người gặp anh ấy trước vốn dĩ phải là em.”

Son môi cô ta còn vương nét mờ ám sau nụ hôn.

“Em có thể xin lỗi, nhưng Hoài Thâm… em không thể trả lại chị.”

Sợi dây lý trí trong tôi đứt phựt ngay khoảnh khắc ấy.

Tôi vớ lấy chậu hoa ném điên cuồng, đem mọi lời cay độc nhất nguyền rủa họ.

Cố Hoài Thâm chỉ cười nhạt:

“Em nên đến bệnh viện tâm lý kiểm tra thì hơn.”

Khi mẹ và anh trai chạy tới, họ nhìn mái tóc rối bù, người ngợm dính đầy đất của tôi mà cau chặt mày:

“Tiểu Chi, đừng làm loạn nữa.”

“Viên Viên là em gái em, sao phải gây ra cảnh khó coi thế này?”

Họ đứng chung một bên, vẻ mặt giống hệt nhau lạnh lùng, chán ghét.

Còn tôi đứng ở phía đối diện, nhếch nhác, thảm hại, như một kẻ bị vứt bỏ.

Khoảnh khắc đó, tôi dường như chợt hiểu ra điều gì.

Nhưng tôi không cam lòng.

Tôi chạy đến quân khu tìm Cố Hoài Thâm, đứng dưới khu nhà ở của anh ta, khóc gọi đến khản giọng.

Anh ta chỉ mở cửa sổ, lạnh lùng nói:

“Nếu em còn quấy rầy Viên Viên, tôi sẽ xin lệnh hạn chế tiếp xúc.”

Sự không cam lòng quấn lấy tim tôi như dây leo độc.

Tôi tìm phóng viên quân báo, tố cáo Cố Hoài Thâm bội bạc, tố Bùi Viên chen chân vào tình cảm người khác.

Tôi kéo băng rôn đứng trước cổng căn cứ, bất chấp tất cả muốn phơi bày họ trước thiên hạ.

Muốn mọi người biết vị tướng mà tôi từng dốc lòng nâng đỡ, hóa ra lại là kẻ phản bội không hơn không kém.

Cuối cùng, tôi bị vệ sĩ nhà họ Bùi kéo về.

Dù tôi đập phá mọi thứ để phản đối, dù có lúc hành động cực đoan vì tuyệt vọng, tôi vẫn chỉ đổi lại một cái tát lạnh băng của anh trai:

“Bùi Chi, em làm loạn đủ chưa?”

“Em chiếm mất hai mươi năm cuộc đời của Viên Viên, tất cả những gì em phải chịu đều là nợ cô ấy!”

Họ nhốt tôi trong tầng hầm biệt thự, mỗi ngày chỉ đẩy một hộp cơm nguội lạnh qua khe cửa.

Bóng tối và im lặng mài mòn tôi từng chút một.

Cho đến một ngày, cánh cửa sắt mở ra.

Cố Hoài Thâm đứng giữa ánh sáng ngược:

“Giấy đăng ký kết hôn đã được phê duyệt.”

“Bùi Chi, anh sẽ cưới em.”

04.

Trong ánh sáng ngược, bóng dáng Cố Hoài Thâm mơ hồ đến mức tôi nhìn không rõ.

Tôi được thả ra, hôn sự vội vã chuẩn bị.

Đêm trước ngày cưới, mẹ ngồi trong phòng khách, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện ăn tối:

“Con nghĩ thông rồi thì chuẩn bị cho tốt. Dạo này tâm trạng Viên Viên không ổn, lát con sang xin lỗi nó một tiếng.”

Anh trai gảy tàn thuốc, ánh mắt lười nhác nhưng lời nói thì sắc lạnh:

“Tiểu Chi, ngoan đi. Nhà họ Bùi còn muốn giữ cho em chút thể diện.”

Tôi muốn cười, nhưng ngay cả nhếch môi cũng không đủ sức.

Những ngày bị giam cầm và dằn vặt đã rút cạn toàn bộ sinh khí trong tôi.

Thấy tôi im lặng, giọng Cố Hoài Thâm càng thêm cứng nhắc:

“Giấy đăng ký kết hôn đã phê rồi. Em còn không hài lòng điểm nào?”

“Nói thẳng ra, những gì em đang có… cái gì không phải là chiếm mất từ Viên Viên?”

“Còn tiếp tục gây chuyện, nhà họ Bùi bỏ mặc em thì tôi cũng mặc kệ.”

Bùi Viên được họ che chắn kỹ lưỡng, nhẹ giọng như đang nũng nịu:

“Chị ơi, em muốn ăn bánh nhung đỏ chị làm…

Giống loại ngày trước chị làm riêng cho Hoài Thâm.”

Bánh nhung đỏ.

Là món tôi đã làm suốt cả đêm trong ngày bố anh ta bị kết án ngày Cố Hoài Thâm vừa sốt cao vừa hoảng loạn, còn tôi ngồi bên cạnh trông anh.

Sau này nó trở thành bí mật chỉ thuộc về hai chúng tôi.

Anh từng ép tôi đứng trong bếp, kẹt giữa anh và mặt bàn, bắt tôi thề rằng tôi sẽ không bao giờ làm món ấy cho người khác.

Giờ thì… lại thành trò để anh lấy lòng người khác.

Tôi bật cười. Tiếng cười như vỡ vụn, cùng tất cả những oán hận bị dồn nén bấy lâu.

Tôi chộp lấy bình cà phê đang sôi, ném xuống ngay dưới chân Bùi Viên.

Thủy tinh vỡ tung, chất lỏng nóng văng ra khiến cô ta thét lên lao vào lòng mẹ và anh tôi.

Cố Hoài Thâm tát thẳng vào mặt tôi:

“Không cứu nổi nữa rồi.”

Họ lấy danh nghĩa “cố ý gây thương tích” và “tinh thần bất ổn gây nguy hiểm” để đưa tôi vào bệnh viện tâm lý.

Người ký tên… là anh trai tôi và Cố Hoài Thâm.

Còn Bùi Viên, trong chiếc váy cưới đặt may riêng, hoàn thành lễ cưới long trọng ở hội trường quân khu.

Khi tôi bị trói lại để điều trị bắt buộc, họ đang ung dung tận hưởng đêm tân hôn trong căn phòng lẽ ra thuộc về tôi.

Ba tháng sau, tôi bị đẩy ra khỏi bệnh viện trong tình trạng tiều tụy đến mức chính tôi cũng không nhận ra mình nữa.

Đêm đó tuyết rơi dày, giống hệt ngày tôi nhặt được Cố Hoài Thâm năm xưa.

Chỉ khác là… tôi không hề may mắn như anh ta.

Không ai hỏi. Không ai tìm.

Chỉ còn lại sợi dây chuyền bạc trong tay tôi thứ kỷ niệm duy nhất, giờ đã loang dấu cũ.

“Chị, chị sao vậy?” A Lê khẽ chạm tay tôi.

Tôi hoàn hồn, đưa tay véo nhẹ má con bé.

Không sao. Tất cả rồi cũng qua.

Tôi rời thành phố ấy, đến Vân Thành. Tằn tiện từng đồng để thuê lại căn tiệm nhỏ này.

Cứ nghĩ đời này sẽ không còn gặp lại nữa.

Ai ngờ… định mệnh vẫn cho chúng tôi một lần tái ngộ.

“Vứt đi,” tôi nhìn chiếc vòng tay làm từ vỏ đạn trong tay A Lê, “một món rác rưởi thôi.”

Vừa dứt lời, cửa kính bị đẩy mạnh.

Cố Hoài Thâm quay lại, bước nhanh tới quầy, hơi thở dồn dập.

Ánh mắt anh ghim chặt vào chiếc vòng tay, đỏ lên như đang bị bóp nghẹt cảm xúc.

“Tiểu Chi… chúng ta nói chuyện.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...