Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Mười Năm Gặp Lại
Chương 4
07.
A Lê vốn luôn im lặng đột nhiên chắn trước mặt tôi:
“Các người nghe không hiểu à? Chị tôi không muốn gặp các người!”
“Làm sai rồi nói vài câu xin lỗi là muốn xóa sạch hết sao? Dựa vào cái gì!”
Cô bé không biết hết chuyện năm xưa, nhưng bản năng đã đứng về phía tôi.
Ba người trước mặt càng thêm tái mét.
Tôi đưa A Lê ra sau:
“Không sao.”
Dù sao, mười năm trước tôi đã thấy rõ họ có thể tuyệt tình đến mức nào.
Bùi Từ nhìn dáng vẻ tôi bảo vệ A Lê, giọng nghẹn lại:
“Tiểu Chi, bây giờ… em lại coi trọng một người ngoài hơn sao?”
Sắc mặt tôi lạnh xuống:
“Người ngoài?”
“Chỉ huy Bùi nói sai rồi.”
“Giờ người thân duy nhất của tôi chỉ có A Lê.”
“Trên đời này, tôi chỉ quan tâm đến con bé.”
Nếu năm đó không có A Lê, có lẽ tôi đã không còn trên đời.
Khi ấy con bé chỉ là một đứa trẻ lang thang, đã kéo tôi lúc đó bất tỉnh bên vệ đường vào trong gầm cầu.
Khi tôi tỉnh lại, đầu óc tê dại, tâm trạng rối loạn.
Lúc tôi làm tổn thương bản thân mình, cũng chính là con bé lao đến ôm lấy tôi mà khóc:
“Chị xinh như vậy, còn biết làm bánh nữa… sao lại muốn kết thúc mọi thứ?”
“Người ta càng bắt nạt chị, chị càng phải sống cho tốt chứ!”
“Nếu… nếu không ai đối xử tốt với chị, vậy để em đối xử tốt với chị được không?”
Nửa cái bánh bao con bé dúi vào tay tôi còn ấm.
Tôi nhìn vào đôi mắt đen láy ấy, tim như bị siết lại.
Sau đó, chúng tôi cùng chen chúc trong căn Bùing thuê mười mét vuông, chia nhau một bát mì gói, bày sạp ở chợ đêm rồi bị quản lý đô thị đuổi chạy khắp nơi.
Đến ngày dành dụm đủ tiền để thuê lại cửa tiệm này, hai đứa ôm nhau mà khóc cả đêm.
Chính A Lê đã nhặt từng mảnh vụn của Bùi Chi ngày ấy, ghép lại thành tôi của hiện tại bình tĩnh, ấm áp, và sống được như người bình thường.
Vì vậy, ai cũng có thể là người ngoài
Ngoại trừ con bé.
Sắc mặt ba người kia đồng loạt biến dạng, như bị tát.
Mẹ Bùi run giọng hỏi:
“Thế… còn chúng ta thì sao?”
Tôi mỉm cười:
“Tôi không hận mọi người nữa.”
Ánh mắt họ vừa lóe lên, lại bị câu tiếp theo đóng băng:
“Nhưng không phải tha thứ. Chỉ là… bỏ qua thôi.”
Cửa tiệm rơi vào tĩnh lặng như chết.
Tôi cúi đầu sắp xếp quầy. Tưởng rằng lần này cuối cùng cũng có thể yên ổn.
Nhưng Cố Hoài Thâm lại lên tiếng, giọng khàn đặc như bị cắt:
“Nhưng chúng tôi hối hận rồi, Tiểu Chi.”
Anh nhìn chằm chằm vào tôi, cố tìm chút lay động.
Đáng tiếc là không có.
Ánh mắt tôi bình thản đến mức khiến anh hoảng không yêu, không hận, chỉ là một chút khó hiểu hờ hững.
Hối hận?
Hối hận vì năm đó chọn vì Bùi Viên mà đẩy tôi xuống vực sao?
Nhưng sau khi tôi biến mất, anh như ý cưới được cô ta; báo quân đội còn đăng ảnh hai người tay trong tay dự tiệc, đẹp đôi vô cùng.
Nhà họ Bùi cũng nhờ cuộc hôn ph ối ấy mà thuận lợi thăng tiến trong nội bộ quân khu.
Rõ ràng tất cả đều đạt được thứ họ muốn.
Giờ lại nói hối hận?
Tôi lắc đầu:
“Không còn quan trọng nữa.”
“Tiệm đóng cửa. Mời ba vị về cho.”
08.
Ở phía xa, hoàng hôn rực xuống đúng lúc.
Tôi nắm tay A Lê, khóa cửa tiệm lại, vừa định rời đi thì sau lưng vang lên một giọng nghèn nghẹn:
“Chúng ta biết rồi.”
“Từ nay… sẽ không làm phiền con nữa.”
Không phân biệt được ai nói, chỉ nghe tiếng khóc kìm nén của mẹ Bùi.
Bước chân tôi khựng lại, nhưng không quay đầu. Tôi đi thẳng về phía mặt trời đang lặn.
A Lê siết chặt tay tôi hơn:
“Chị, em không giống bọn họ đâu. Em sẽ luôn, luôn thích chị!”
“Chị là người tuyệt nhất trên đời!”
“Tối nay em muốn ăn sườn xào chua ngọt chị làm.”
Tôi bật cười gật đầu: “Được, chị làm hết cho em.”
Sau lưng, ba người họ đứng lặng như tượng, không còn phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Từ hôm đó, họ thật sự biến mất khỏi cuộc sống của tôi.
Nhịp sống yên bình trở lại.
Cho đến một buổi trưa, cửa kính bị đẩy mạnh bật mở.
Bùi Viên chống tay lên bụng bầu hơi nhô, kéo theo một nhóm trợ lý ầm ĩ xông vào.
Nhưng trái ngược với vẻ kiêu ngạo tôi từng biết, đôi mắt cô ta lúc này đầy độc hận:
“Bùi Chi, sao mày còn xuất hiện?”
“Mười năm trước mày nên chết rồi! Chết trong sự ghê tởm của bọn họ!”
“Chứ không phải bây giờ âm hồn bất tán mà vương vất ở đây!”
Tôi ngẩng lên nhìn cô ta, mới nhận ra dưới bộ đồ hiệu là thân hình gầy rộc, quầng mắt thâm đậm, cái vẻ kiêu sa được nuông chiều ngày xưa đã tắt lịm từ lâu.
Không muốn dây dưa, tôi cúi đầu tiếp tục lau quầy: “Không mua gì thì mời đi.”
Sự bình thản của tôi khiến cô ta càng phát điên:
“Mày mở tiệm ở đây không phải để khiến họ áy náy sao? Giả thanh cao cái gì chứ!”
“Cố Hoài Thâm bây giờ là chồng tao! Trong bụng tao là con của anh ấy! Sao mày cứ phải xen vào?”
“Bùi Từ và mẹ vốn là người thân của tao, mày chiếm hai mươi năm vẫn chưa đủ sao?!”
Cô ta gào lên như thể tôi mới là kẻ phạm tội.
Tôi im lặng một lúc rồi bước đến trước mặt cô ta.
Giơ tay, cho cô ta một cái tát.
Khi cô ta còn sững sờ, tôi tát thêm một cái nữa.
“Vậy ra trong mắt mày… năm xưa là tao nợ mày?”
Bùi Viên ôm mặt, giọng the thé: “Mày một thứ hạ tiện mà dám đánh tao?!”
“Giữ nó lại cho tao!”
Vài tên đàn ông mặc đồ đen vừa lao lên,
Nhưng tôi đâu còn là đứa con nuôi Bùi gia, từng bị ai cũng có thể giẫm nát.
Tôi vung thanh cán chổi kim loại bên cửa, quật mạnh vào khoeo chân tên đi đầu.
A Lê nghe tiếng động liền lao từ bếp ra, vung cây cán bột đập không hề nương tay.
Trong hỗn loạn, một nữ trợ lý run rẩy nói:
“Phu nhân, có cần báo cho Thiếu tướng Cố và Chỉ huy Bùi không ạ…”
Sắc mặt Bùi Viên tái đi: “Câm miệng! Chuyện hôm nay ai dám nói ra”
Lời còn chưa dứt, cửa tiệm bị đẩy mạnh.
Cố Hoài Thâm đứng ở ngưỡng cửa, giọng lạnh buốt:
“Bùi Viên, cô đang làm gì vậy?”
09.
Bùi Viên đứng cứng tại chỗ, đến quay đầu cũng không dám.
Cố Hoài Thâm bước vào trước, xác nhận tôi không sao, sắc mặt mới hơi dịu xuống.
Mẹ Bùi và Bùi Từ đi theo vào, ánh mắt lướt qua cảnh hỗn loạn dưới đất, lập tức lạnh băng:
“Làm loạn cái gì!”
Cục diện nhanh chóng được khống chế lại.
Họ nhìn tôi sững sờ, có lẽ chưa từng thấy tôi cầm cán cây lau nhà đánh người.
Tôi đặt “vũ khí” xuống, không nói gì.
A Lê bật cười nhạt: “Không phải nói không tới nữa sao? Nói mà như gió thoảng.”
Ba người vội cúi đầu:
“Tiểu Chi, chuyện này chúng ta sẽ xử lý sạch.”
Giọng Cố Hoài Thâm khàn đi:
“Em… phải sống cho tốt. Đừng gặp lại những người như bọn anh.”
Tôi chẳng buồn đáp.
Bị phớt lờ hoàn toàn, Bùi Viên đột nhiên gào lên:
“Tại sao chỉ cần cô ta xuất hiện là tất cả các người đều chỉ nhìn cô ta?! Cố Hoài Thâm, tôi mới là vợ hợp pháp của anh!”
“Đừng quên chính tay các người đưa cô ta vào bệnh viện tâm thần! Giờ còn giả bộ tình sâu nghĩa nặng gì chứ?!”
Cô ta khóc đến run rẩy, nhưng ba người từng cưng chiều cô ta lại chỉ liếc qua lạnh nhạt, giống như năm đó nhìn tôi.
Giọng Cố Hoài Thâm lạnh lẽo:
“Tôi cảnh cáo cô đừng đến quấy rầy cô ấy.”
“Lại phạm nữa thì khỏi cần rời khỏi trung tâm điều dưỡng.”
Bùi Từ và mẹ Bùi đứng nhìn, không ai nói giúp cô ta.
Cảnh tượng quen thuộc vô cùng.
Cố Hoài Thâm vì những trải nghiệm thời trẻ, đối với quyền lực có sự cố chấp bệnh hoạn.
Trong tình cảm luôn mang theo tính toán.
Năm đó có thể đối xử với tôi thế nào, thì hôm nay cũng có thể đối với Bùi Viên như thế.
Còn mẹ Bùi và Bùi Từ, bọn họ mãi mãi thiên vị “người yếu thế”.
Năm đó là Bùi Viên mới về nhà.
Hôm nay là “tôi” người mở tiệm mưu sinh bên ngoài.
Một tiếng hét cắt ngang suy nghĩ.
Trợ lý run rẩy chỉ xuống chân Bùi Viên:
“Máu… phu nhân chảy máu rồi!”
Váy sáng màu đã bị nhuộm đỏ.
Bùi Viên mặt trắng bệch, đưa tay về phía Cố Hoài Thâm:
“Cứu con… Hoài Thâm… mẹ… anh…”
Không ai đưa tay đỡ.
Mẹ Bùi nhíu mày:
“Đưa đi bệnh viện, chúng tôi đâu biết đỡ đẻ.”
Sắc mặt Cố Hoài Thâm không hề thay đổi, như thể người chảy máu kia chẳng phải vợ mình.
Ánh sáng cuối cùng trong mắt Bùi Viên hoàn toàn tắt ngấm.
Mọi người rời đi, mẹ Bùi đẩy về phía tôi một chiếc hộp nhung.
Bùi Từ khàn giọng:
“Đây là… của hồi môn năm đó chuẩn bị cho con.”
“Tiểu Chi, chúng ta chỉ còn thứ này có thể đưa con.”
Tôi không nhận.
Họ đặt hộp xuống, mắt đỏ hoe rồi rời khỏi quán.
Cố Hoài Thâm là người cuối cùng đứng lại. Anh ta nhìn tôi rất lâu, giọng nghẹn lại:
“Nếu có việc gì… hãy tìm anh.”
“Thật ra người anh yêu… luôn là Tiểu Chi đã cõng anh trong đêm tuyết năm ấy.”
“Là anh tự tay đánh mất em.”
Anh ta loạng choạng rời đi.
Về sau nghe nói, vị thiếu tướng trẻ ấy hy sinh trong một cuộc diễn tập biên giới, thi thể cũng không tìm lại được đầy đủ.
Vợ anh ta sau khi biết tin… đã uống quá nhiều thuốc ngủ và qua đời.
Bùi gia cũng dần biến mất khỏi hệ thống quân khu.
Tôi không hỏi thêm.
Kiếp này thành người dưng đã là kết cục tốt nhất.
[ Hết ]