Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ngày Thứ 199
Chương 4
06
Một ngày trước khi Cao Minh trở về.
Anh ta nhắn tin cho tôi:
“Vợ ơi, chiều mai ba giờ, hạ cánh đúng giờ! Chuẩn bị sẵn sàng đón người hùng của em nha!”
Kèm theo một icon hôn gió.
Người hùng?
Tôi nhìn hai chữ ấy, chỉ cảm thấy trào phúng đến tận xương tủy.
Cùng lúc đó, tài khoản Douyin của Lý Nhạc cập nhật video mới.
Một bức ảnh chụp cận cảnh bàn tay được sắp đặt vô cùng chỉn chu.
Ngón áp út là một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, ít nhất cũng phải hai carat, phản chiếu ánh sáng chói lóa dưới đèn.
Phần caption viết:
“Cảm ơn anh yêu, mở ra cuộc sống mới của chúng ta. [trái tim]”
Phía sau là một bộ sofa bọc vải màu kem nhạt, có hoa văn chìm quen thuộc.
Chính là bộ ghế mà năm đó tôi và Cao Minh đã lặn lội khắp trung tâm nội thất mới tìm được — mẫu mã, chất liệu, đến từng đường thêu trên vải, tôi có nhắm mắt lại cũng nhớ rõ.
Anh ta không chỉ lấy cắp tiền của chúng tôi, mà còn mang toàn bộ ‘ngôi nhà’ chúng tôi xây dựng… sao y bản chính cho người đàn bà khác.
Dùng tiền chung của hai vợ chồng, sống trong căn nhà đứng tên cô ta, nằm trên bộ sofa tôi chọn, và khoe khắp thiên hạ “tình yêu” anh ta ban phát.
Một cơn đau nhói xuyên qua tim tôi, dày đặc như kim châm, nghẹt đến mức khó thở.
Nhưng tôi không có thời gian để đau lòng.
Bàn tay tôi không hề run, bình tĩnh chụp lại bài đăng của Lý Nhạc, gửi thẳng qua WeChat cho mẹ chồng.
Chỉ gửi ảnh.
Không một lời nào.
Im lặng, là cách thách thức sắc bén nhất.
Quả nhiên, chưa đến một phút sau, điện thoại mẹ chồng đã gọi cháy máy.
Giọng bà run rẩy, hoàn toàn mất đi vẻ điềm tĩnh trước đây.
“Tịnh Tịnh! Cái… cái cô gái này là ai? Cái nhẫn đó là sao?”
Tôi chờ bà trút giận xong, mới từ tốn mở miệng bằng một chất giọng khàn đặc, mỏi mệt đến cùng cực:
“Mẹ, con không biết.”
“Con chẳng biết gì cả.”
“Con chỉ biết, ngày mai Cao Minh sẽ về.”
“Cả nhà mình… có lẽ nên ngồi lại, nói chuyện cho rõ ràng.”
Dứt lời, tôi dập máy, không chờ phản ứng.
Tôi biết, quả bom này, đã chính thức nổ tung trong lòng nhà họ Cao.
Tiếp đó, tôi mở app đặt đồ ăn, chọn một nhà hàng tư nhân cao cấp nhất trong thành phố.
Nơi đó, Cao Minh từng nhắc đến không ít lần, nói rằng khi nào lên chức sẽ đưa cả nhà đến ăn một bữa thật hoành tráng.
Giờ thì, để tôi giúp anh ta thực hiện lời hứa đó.
Tôi đặt phòng lớn nhất, tên phòng là: “Gia hòa vạn sự hưng”.
Rồi tôi nhắn tin WeChat cho Cao Minh:
“Chồng ơi, mai ba mẹ nói muốn ra sân bay đón anh cùng em với Lạc Lạc, tạo bất ngờ cho anh đó! Tối em đặt phòng ở ‘Gia hòa vạn sự hưng’ rồi, cả nhà mình cùng đi ăn mừng anh về nhé!”
Anh ta trả lời rất nhanh:
“Thật á? Tuyệt quá! Vợ yêu sắp xếp chu đáo quá trời luôn!”
Tôi nhìn màn hình, xoay người đối diện với gương, tập luyện biểu cảm ấm áp nhất, dịu dàng nhất, nụ cười tỏa nắng như chưa từng có giông bão.
Sự bình yên trước cơn bão — chính là thứ quyến rũ nhất.
Sân khấu xét xử đã chuẩn bị xong.
Chỉ còn chờ nhân vật chính bước ra ánh sáng.
07
Chiều hôm sau, sân bay Hồng Kiều, cửa ra quốc tế.
Tôi nắm tay Lạc Lạc, trên mặt vẫn giữ nụ cười đúng mực và hòa nhã.
Ba mẹ chồng tôi đứng bên cạnh — một người mặt lạnh như băng, một người mắt sưng đỏ hoe, trông chẳng khác gì hai ngọn núi lửa đang sắp phun trào.
Tổ hợp bốn người chúng tôi, giữa đám đông ồn ào đón người thân, trông thật kỳ dị và bất thường.
Ba giờ mười lăm phút, Cao Minh đẩy xe hành lý từ cửa ra bước ra.
Anh ta đen đi, cũng gầy đi chút ít, nhưng tinh thần có vẻ vẫn tốt.
Trên tay còn xách theo một túi mua hàng miễn thuế cực lớn, in dòng chữ “DUTY FREE”, bên trong nhét đầy những món “điêu khắc gỗ châu Phi” và “trống châu Phi” được đóng gói tinh xảo.
Anh ta lập tức nhìn thấy chúng tôi, gương mặt liền nở nụ cười rạng rỡ, vui mừng vẫy tay.
“Vợ ơi! Lạc Lạc!”
Nhưng khi ánh mắt chạm đến gương mặt lạnh như băng của ba mẹ, nụ cười ấy ngay lập tức cứng đờ.
“Ba… mẹ… sao ba mẹ lại đến đây?” Giọng anh ta mang theo một tia hoang mang khó nhận ra.
Tôi bước tới, cười tự nhiên đẩy xe hành lý từ tay anh ta:
“Ba mẹ nhớ anh quá trời, nên muốn tạo bất ngờ cho anh đó. Mau lên xe đi, nhà hàng đặt xong rồi, cả nhà đang chờ anh đó.”
Tôi càng tỏ ra bình thường, sự hoảng loạn trong mắt anh ta càng hiện rõ.
Trên đường về, không khí trong xe đông cứng như đá.
Tôi chăm chú lái xe, như một tài xế chuyên nghiệp tận tụy.
Ở hàng ghế sau, Cao Minh ngồi kẹp giữa ba mẹ mình, cả người như ngồi trên đống lửa.
Cuối cùng, mẹ chồng — người im lặng nhẫn nhịn suốt nãy giờ — bỗng bùng nổ.
Bà ném điện thoại vào lòng Cao Minh, màn hình vẫn hiển thị rõ bức ảnh Lý Nhạc đeo nhẫn kim cương.
“Con đàn bà này là ai?! Con nói mau cho mẹ!”
Chỉ trong tích tắc nhìn thấy bức ảnh, mặt Cao Minh lập tức trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta theo phản xạ ngẩng đầu, liếc nhanh về phía tôi qua gương chiếu hậu.
Tôi đang cúi xuống, dịu dàng chỉnh lại cổ áo bị lệch của Lạc Lạc, khóe môi còn mỉm cười nhè nhẹ, như thể không hề nghe thấy gì phía sau.
Sự im lặng của tôi, so với bất kỳ cơn cuồng nộ nào, càng khiến anh ta sợ hãi.
Và rồi, anh ta bắt đầu vở diễn vụng về của mình.
“Mẹ… mẹ làm gì vậy chứ… cô ta… cô ta chỉ là đồng nghiệp bình thường thôi, giỡn chơi thôi mà…”
“Đồng nghiệp bình thường?!” Ba chồng gầm lên, âm thanh lớn đến mức cả xe rung lên, “Đồng nghiệp bình thường mà đeo nhẫn kim cương, còn đăng ảnh nói bắt đầu cuộc sống mới với mày?! Cao Minh, mày coi vợ chồng tao là đồ ngốc à?!”
“Không phải đâu ba! Ảnh đó là photoshop mà! Cô ta hack tài khoản của con! Cô ta muốn tống tiền con!”
“Là quà của khách hàng tặng, con ngại quá nên không dám từ chối…”
Anh ta bắt đầu lắp bắp, một lời nói dối nối tiếp lời nói dối, cố gắng vẫy vùng trong những phút hấp hối cuối cùng.
Tôi vẫn không nói một lời nào.
Chỉ trong lúc đợi đèn đỏ, tôi nhẹ nhàng ngẩng đầu, qua gương chiếu hậu nhìn thẳng vào gương mặt mỗi lúc một trắng bệch, đầy mồ hôi lạnh của anh ta, nở một nụ cười — lạnh buốt như băng.
Cao Minh, thứ anh sợ nhất, từ trước đến nay không phải là cơn thịnh nộ của cha mẹ.
Mà là sự im lặng của tôi.
Vì sự im lặng ấy, chính là dấu hiệu của một bản án.
08
Phòng tiệc “Gia hòa vạn sự hưng”.
Bàn tròn gỗ lim sơn đỏ cổ kính, bộ chén đĩa sứ xương tinh xảo, tranh chữ của danh gia treo trên tường.
Tất cả đều toát lên một vẻ sang trọng kín đáo.
Cao Minh bước vào cùng chúng tôi, nhưng khi nhìn thấy hai người đang ngồi bên bàn, anh ta hoàn toàn sững sờ.
Một người là bạn thân của tôi — Tiêu Tiêu, đang khoanh tay, mặt lạnh như tiền nhìn anh ta chằm chằm.
Người còn lại là một người đàn ông xa lạ mặc âu phục chỉnh tề, nét mặt nghiêm nghị — luật sư ly hôn của tôi, luật sư Vương.
Cao Minh cố tỏ ra bình tĩnh, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc:
“Tịnh Tịnh, đây… là sao vậy?”
Tôi không thèm nhìn anh ta, chỉ đi thẳng đến ngồi vào vị trí chính giữa, sau đó vỗ nhẹ vào ghế bên cạnh:
“Ngồi đi.”
Tôi rót cho anh ta một tách trà, hương trà nhẹ nhàng lan tỏa, nhưng không thể nào xoa dịu được không khí căng như dây đàn trong căn phòng này.
“Đừng vội, đây đều là những ‘vị khách’ mà em đặc biệt mời tới. Hai trăm ngày không gặp, chúng ta có rất nhiều chuyện… cần nói cho rõ, từng việc một.”
Ba mẹ chồng tôi cũng cảm thấy không ổn, mặt căng cứng, ngồi sát vào bên cạnh anh ta.
Tôi mở chiếc laptop mang theo, xoay màn hình lại trước mặt anh ta.
Trên màn hình là hình ảnh dừng lại của cảnh cây đa “đâm chồi trong một giây” trong video.
“Hay là… bắt đầu từ cái cây này nhé?”
Giọng tôi rất nhẹ, rất mềm, nhưng mỗi chữ như một mũi khoan băng, đâm sâu vào tận cùng những hy vọng cuối cùng của anh ta.
Tôi giống như một quản lý sản phẩm chuyên nghiệp, đang làm báo cáo tổng kết dự án.
Tôi lần lượt trình bày tất cả bằng chứng mình đã thu thập được.
“Đây là tiếng chim bạch đầu ông, được tách ra từ âm thanh nền video của anh. Loài này chỉ sinh sống ở miền Nam Trung Quốc.”
“Đây là báo cáo phân tích tiếng phương ngữ phía sau, xác định được nguồn gốc từ tỉnh Hồ Nam.”
“Đây là ảnh chụp từ Douyin của Lý Nhạc, địa chỉ IP: Trường Sa.”
“Và sau cùng, là cái này.”
Tôi mở to tấm ảnh chụp chiếc muỗng phản chiếu gương mặt của anh ta.
“Chiếc áo len xanh mà anh mặc — là do tôi đan. Mùa đông năm ngoái, tổng cộng 520 mũi. Tôi nhớ từng mũi kim một.”
Gương mặt của Cao Minh, từ trắng bệch chuyển sang tím tái, rồi dần dần trở thành xám ngoét không còn chút máu.
Bàn tay đặt dưới bàn của anh ta bắt đầu run rẩy dữ dội, không sao kiểm soát nổi.
Anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng không thốt ra nổi một chữ.
Lúc này, luật sư Vương cầm lấy laptop, lạnh lùng đẩy một xấp tài liệu in ra giữa bàn.
“Anh Cao, đây là bảng sao kê tài khoản nhận lương của anh. Suốt nửa năm qua, mỗi tháng đều có khoản tiền lớn được chuyển đi. Người nhận: Lý Nhạc.”
“Đây là bằng chứng chuyển khoản năm mươi vạn từ cha mẹ anh, với danh nghĩa đầu tư.”
“Cuối cùng, đây là hợp đồng mua bán căn hộ tại quận Khai Phúc, thành phố Trường Sa — được mua toàn bộ bằng tài sản hôn nhân chung, nhưng giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đứng tên một mình cô Lý Nhạc.”
“Anh Cao, anh có dấu hiệu ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, đồng thời có hành vi cố ý chuyển nhượng và che giấu tài sản chung, số tiền liên quan đặc biệt lớn, mức độ cực kỳ nghiêm trọng.”
Ba mẹ chồng tôi nhìn chằm chằm vào xấp tài liệu trắng đen rõ ràng trên bàn, bàng hoàng đến mức không nói nổi thành lời.
Mẹ chồng run rẩy đưa tay chỉ vào Cao Minh, môi bà mấp máy, cả nửa ngày mới nghẹn ra được một câu:
“Mày… mày đúng là súc sinh!”
Bữa tiệc mừng “người hùng trở về” của Cao Minh, chính thức trở thành phiên tòa xử tội anh ta.
Mà tôi — chính là vị thẩm phán chủ tọa trong phiên xét xử đó.
09
Trước núi bằng chứng không thể chối cãi, tất cả sự ngụy biện và hy vọng cuối cùng của Cao Minh đều sụp đổ hoàn toàn.
“Bịch” một tiếng, anh ta trượt khỏi ghế, nặng nề quỳ rạp xuống đất.
Anh ta bò đến, định ôm lấy chân tôi, nhưng bị tôi lạnh lùng đá văng ra xa.
“Vợ ơi! Vợ ơi anh sai rồi! Anh thật sự sai rồi!”
Anh ta bắt đầu gào khóc thảm thiết, nước mắt nước mũi dính đầy mặt, thê thảm như một con chó nhà bị đuổi đi.
“Là cô ta dụ dỗ anh! Là con tiện nhân Lý Nhạc! Cô ta nói bị ung thư giai đoạn cuối, sống chẳng được bao lâu nữa, anh mới nhất thời mềm lòng sang chăm sóc…”
“Giữa anh và cô ta sớm không còn tình cảm gì rồi! Người anh yêu là em, là gia đình của chúng ta! Vợ ơi!”
Anh ta bắt đầu điên cuồng đổ hết mọi tội lỗi lên đầu người phụ nữ đang ở cách đây hàng ngàn cây số.
Nào là cô ta bị trầm cảm, tự làm tổn thương bản thân, đe dọa tự sát để ép anh ta ở lại.
Anh ta vẽ ra hình tượng một người đàn ông đáng thương, bị bạn gái cũ tâm cơ khống chế tinh thần, lỡ sa ngã chỉ vì quá mềm lòng.
Màn “diễn” đầy nước mắt đó thậm chí còn khiến ba mẹ chồng tôi có vẻ lung lay.
Mẹ chồng bước tới, khẽ kéo tay tôi, giọng mềm mỏng hơn:
“Tịnh Tịnh à, con xem, nó biết lỗi rồi mà… Hay là… vì thằng bé Lạc Lạc, cho nó một cơ hội đi, trẻ con không thể không có cha…”
“Vì con à?”
Tôi bật cười lạnh, gạt tay bà ra.
Tôi nhìn Cao Minh đang quỳ rạp dưới đất, vẫn không ngừng dập đầu xin lỗi, ánh mắt tôi hoàn toàn lạnh lẽo, không chút gợn sóng.
“Cơ hội?”
Tôi rút điện thoại ra, ngay trước mặt mọi người, bấm số của Lý Nhạc, rồi bật loa ngoài.
Tút… tút…
Cuộc gọi kết nối.