Ngày Tôi Trúng Số, Chồng Và Con Gái Muốn Đuổi Tôi Ra Khỏi Nhà
Chương 11
“Tôi tự nguyện từ bỏ mọi yêu cầu bà Lâm phải tài trợ tiền mua nhà, mua xe, và tiền cưới hỏi. Chiếc xe kia tôi sẽ hợp tác sang tên. Tiền cọc nhà, tôi sẽ coi như tiền vay mà từ từ trả lại.”
Tần Minh Viễn cuống cuồng: “Con điên rồi à? Bây giờ con không có việc làm, lấy gì mà trả?”
Giọng Tần Niệm run rẩy, nhưng không lùi bước: “Đó là những thứ con đáng phải trả.”
Nó nhìn tôi: “Mẹ, con biết điều này không thể bù đắp lại những lời khốn nạn mà con từng nói. Con chỉ muốn trả lại trước những thứ không nên lấy.”
Tôi nhìn nó, im lặng hồi lâu. Mắt Tần Niệm đỏ hoe: “Con không xin mẹ tha thứ. Bây giờ con cũng không có tư cách để cầu xin.”
Tần Minh Viễn bỗng đập bàn: “Tần Niệm, ba là ba của con! Bây giờ con đứng về phe cô ta để ép ba à?”
Tần Niệm quay sang nhìn anh ta: “Ba, con đang tự cứu lấy chính mình.”
“Không có tiền của mẹ con, sau này con sống bằng gì?”
“Con tự sống.”
“Con không sống nổi đâu. Từ nhỏ con chưa từng phải chịu khổ.”
Tần Niệm cười, nụ cười rất gượng gạo: “Đúng vậy. Cho nên con mới bị ba và dì ta dạy dỗ thành ra như thế này. Cho rằng tiền mẹ cho là lẽ đương nhiên, giá trị cảm xúc Mẹ Bạch cho mới là chân ái. Bây giờ con mới biết, đồ miễn phí là đồ đắt nhất. Tiền của mẹ cũng không phải từ trên trời rơi xuống.”
Phòng hòa giải chìm vào tĩnh lặng.
Tôi cầm bút lên: “Tần Minh Viễn, ký đi.”
Anh ta trân trân nhìn tôi: “Ký rồi là em thật sự không cần anh nữa sao?”
Tôi không trả lời.
Anh ta đột nhiên òa khóc nức nở: “Kiến Thanh, đến bây giờ anh mới nhận ra, chỉ có em là đối xử tốt với anh thật lòng.”
Tôi nhìn anh ta: “Không phải đến bây giờ anh mới nhận ra. Mà là đến bây giờ anh mới nhận ra những kẻ khác không thể dựa dẫm được.”
Tay anh ta run rẩy. Ngòi bút vạch một đường đen xệch trên mặt giấy. Cuối cùng, anh ta cũng ký tên.
Chương 13
Lúc bước ra khỏi Cục Dân chính, ánh nắng có hơi chói mắt.
Tần Minh Viễn đuổi theo: “Kiến Thanh, mẹ anh muốn gặp em.”
“Tôi sẽ đến thăm bà cụ. Phí chăm sóc tôi sẽ trả thêm ba tháng nữa. Sau đó anh và anh chị em trong nhà tự mà lo liệu.”
Nước mắt anh ta lại rơi xuống: “Em bỏ rơi cả mẹ anh sao?”
“Tôi chăm sóc bà ấy mười lăm năm, không phải vì bà ấy là mẹ anh. Mà vì năm xưa bà ấy từng cho tôi một bát cơm nóng. Nhưng ân nghĩa không phải là cái hố không đáy.”
Tần Niệm đứng cạnh xe, khẽ nói: “Mẹ, con đưa mẹ về nhé?”
Tôi lắc đầu: “Mẹ tự đi.”
Nó gật đầu: “Vậy sau này con có thể đến thăm bà nội không?”
“Đó là chuyện của con.”
Nó cắn môi: “Con có thể đến thăm mẹ không?”
Tôi nhìn nó một lúc lâu: “Đợi bao giờ con sang tên xong xe rồi hẵng nói.”
Nước mắt nó tuôn rơi, nhưng miệng lại mỉm cười: “Dạ.”
Một tuần sau, vụ án của Bạch Nhã Lan có tiến triển mới.
Công ty đứng tên cô ta từ lâu đã vỡ nợ, cô ta dựa vào vỏ bọc si tình để lừa đảo đầu tư của rất nhiều người.
Chiếc gậy gỗ mun hình đầu rồng bị cư dân mạng chế thành meme. Dòng chữ đi kèm là: “Chân có què hay không thì không biết, nhưng diễn xuất thì đỉnh của chóp.”
Bạch Trạch đứng ra làm chứng, cung cấp lịch sử trò chuyện lừa gạt tiền bạc của Bạch Nhã Lan.
Cậu ta và Tần Niệm đã hủy bỏ hôn ước. Hai người không bao giờ liên lạc lại với nhau nữa.
Tần Minh Viễn đến tìm tôi vài lần.
Lần đầu xách canh đến. Lần thứ hai mang theo cuốn album ảnh cũ. Lần thứ ba đứng dưới lầu dầm mưa. Tôi đều không gặp.
Sau đó anh ta nhắn tin cho tôi: “Kiến Thanh, anh mơ thấy năm chúng ta mới kết hôn, em đạp xe chở anh đi xem phim.”
Tôi nhắn lại: “Bộ phim đã tàn rồi.”
Ngày tôi đi nhận giải thưởng, anh Triệu đi cùng tôi.
Anh hỏi: “Chị Lâm, năm mươi triệu, chị định tiêu thế nào?”
Tôi ngẫm nghĩ một lát: “Đầu tiên là bán căn nhà cũ kia đi.”
“Thế chị ở đâu?”
“Đổi sang một nơi không ai bắt tôi phải ngồi ‘ghế kê tạm’ nữa.”
Anh Triệu cười lớn một trận, rồi lại hỏi: “Thế còn Niệm Niệm?”
Tôi nhìn điện thoại. Tần Niệm vừa gửi một bức ảnh. Nó đang làm lễ tân ở một công ty nhỏ, thẻ nhân viên đeo ngay ngắn trước ngực.
Tin nhắn chỉ có một câu: “Mẹ, hôm nay con nhận tháng lương đầu tiên, con trả mẹ ba nghìn trước nhé.”
Tôi nhận khoản tiền chuyển khoản, rồi phản hồi hai chữ: “Đã nhận.”
Anh Triệu tặc lưỡi: “Chỉ thế thôi á?”
Tôi cất điện thoại vào túi: “Thế là đủ rồi.”
Đời người sợ nhất là nhầm lẫn giữa sự mắc nợ với tình thân, coi sự nhẫn nhịn là định mệnh.
Tôi đã mất ba mươi năm mới học được bài học này.
Cũng may, vẫn chưa quá muộn.
Hết.