Ngày Tôi Trúng Số, Chồng Và Con Gái Muốn Đuổi Tôi Ra Khỏi Nhà

Chương 5



Tần Minh Viễn chỉ nhìn chằm chằm vào tôi: “Nhà để lại cho em, anh không lấy thứ gì cả, tiền cưới của Niệm Niệm em cũng không cần lo. Chỉ xin em đừng điều tra nữa.”

Sắc mặt Bạch Nhã Lan thay đổi: “Minh Viễn!”

Bạch Trạch cũng cuống cuồng: “Chú Tần, chú không thể nói như vậy.”

Tôi nhìn anh ta: “Anh sợ cái gì?”

Anh ta cắn răng: “Anh sợ em sẽ hủy hoại tất cả mọi người.”

“Tôi hủy hoại?”

“Nếu em cứ tiếp tục điều tra, Niệm Niệm phải làm sao?”

Tôi gật đầu: “Hiểu rồi. Lúc các người hủy hoại tôi, không ai hỏi tôi phải làm sao cả.”

Bạch Nhã Lan đột ngột đổi giọng: “Kiến Thanh, đưa tờ giấy đó cho tôi, tôi sẽ cho cô hai triệu tệ.”

Tôi nhìn cô ta: “Mua đứt à?”

“Là bồi thường.”

“Chẳng phải cô bảo là đồ giả sao?”

Cô ta khựng lại: “Đồ giả mà lọt ra ngoài, cũng làm tổn thương người khác.”

Tôi giơ điện thoại lên: “Ngoài ra, vừa nãy tôi có ghi âm.”

Tần Minh Viễn ngẩng phắt lên: “Em ghi âm rồi?”

Sắc mặt Bạch Trạch cực kỳ khó coi: “Ghi âm lén chưa chắc đã được coi là bằng chứng trước tòa.”

“Có dùng được không, luật sư sẽ quyết định.”

Tần Niệm nhìn tôi với vẻ không thể tin nổi: “Mẹ, mẹ ghi âm cả con sao?”

“Con bảo mẹ xin lỗi, bảo mẹ chi tiền, bảo mẹ rời khỏi nhà, mẹ đều nghe rõ cả rồi.”

Nó như bị tát một cú trời giáng: “Mẹ đáng sợ quá.”

Tôi không phản bác. Lần đầu tiên tôi cảm thấy nó sợ tôi, còn chân thật hơn là nó yêu tôi.

Ngoài cửa vang lên tiếng gõ. Tôi ra mở cửa. Luật sư Trần đứng ngoài cửa. Anh ấy là luật sư tôi đã tham khảo ý kiến trước khi đi nhận giải.

Ánh mắt Tần Minh Viễn hoàn toàn hoảng loạn: “Em gọi luật sư đến tận nhà?”

“Chẳng phải anh muốn bàn chuyện ly hôn sao?”

Luật sư Trần đưa tệp tài liệu cho tôi: “Danh sách tài sản sơ bộ trong thời kỳ hôn nhân, giấy hủy bỏ tặng cho, tôi đã soạn xong hết rồi.”

Tần Niệm sững sờ: “Hủy bỏ tặng cho cái gì?”

Luật sư Trần nhìn nó: “Chiếc xe đứng tên cô Tần, tiền mua xe do cô Lâm chi trả, có thể yêu cầu hủy bỏ tặng cho.”

Bạch Trạch lập tức lên tiếng: “Đó là quà sinh nhật.”

“Vì thế mới cần tòa án phán quyết.”

Tôi bồi thêm một câu: “Cả tiền cọc nhà tân hôn nữa.”

Sắc mặt Bạch Trạch thay đổi: “Tiền đó cô đưa cho Niệm Niệm, không phải tôi.”

“Ghi chú chuyển khoản tôi ghi là tiền cho vay.”

Tần Niệm trừng mắt nhìn tôi: “Mẹ, lúc đó chẳng phải mẹ nói là ghi bừa sao?”

“Ừ. Thứ tôi ghi bừa, hôm nay lại cứu tôi.”

Luật sư Trần lại lấy ra một tập tài liệu khác: “Ngoài ra, khối tài sản cá nhân giá trị lớn mà cô Lâm sắp nhận được, đã làm sẵn phương án cách ly tài sản.”

Bạch Nhã Lan nhạy bén ngẩng đầu lên: “Tài sản cá nhân giá trị lớn?”

Tôi cất tài liệu đi: “Không liên quan đến cô.”

Bạch Nhã Lan cười lạnh: “Cô có nhiều tiền đến mấy, cũng không mua được lòng người đâu.”

“Cho nên tôi không mua nữa.”

Tần Minh Viễn khóc nấc lên: “Em thực sự muốn phá nát cái gia đình này sao?”

Tôi nhìn quanh phòng: “Cái gia đình này, chẳng phải đã nát từ lâu rồi sao?”

Luật sư Trần trầm giọng nhắc nhở: “Người của đồn cảnh sát đã đến dưới lầu rồi.”

Tần Minh Viễn nhào tới nắm chặt tay tôi: “Đừng báo cảnh sát, anh cầu xin em.”

Ba mươi năm, anh ta rất hiếm khi cầu xin tôi. Lần nào cũng là vì người khác.

Tôi gỡ tay anh ta ra: “Tần Minh Viễn, bây giờ đến lượt cảnh sát nghe các người kể chuyện bạn tâm giao rồi.”

Chương 6

 

Cảnh sát ngồi ở phòng khách: “Cô Lâm, yêu cầu báo cảnh sát của cô là gì?”

Tôi đưa nửa tờ giấy chứng sinh và bản ghi âm sao lưu qua: “Tôi nghi ngờ có người cố ý che giấu quan hệ huyết thống trong thời gian dài, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tiền tôi trả cho nhà cửa, xe cộ, và đám cưới.”

Tần Niệm the thé hét lên: “Đó là mẹ tự nguyện cho con!”

Tôi hỏi: “Nếu mẹ biết vị hôn phu của con có thể là con ruột của ba con, mẹ còn cho không?”

Cả người nó run bần bật. Tần Minh Viễn bịt tai nó lại: “Kiến Thanh, em đừng kích động con bé.”

Cảnh sát hỏi: “Bản gốc giấy chứng sinh đâu?”

Cửa phòng bà cụ mở ra. Người giúp việc dìu bà bước ra ngoài.

Chương tiếp
Loading...