Người Một Nhà? Vậy Tôi Rút Lui
Chương 13
“Cô đứng lại đó cho tôi.” Mẹ chồng lên tiếng.
Tôi đứng yên tại chỗ.
“Cô có ý gì đây?” Mẹ chồng từ sô pha đứng dậy, ánh sáng tivi chớp nháy trên khuôn mặt bà, “Hơi tí là chạy về nhà đẻ, còn ra thể thống gì nữa?”
Tôi quay lại nhìn bà. Đây là lần đầu tiên sau ba năm kết hôn, tôi cẩn thận quan sát bà như thế này. Các nếp nhăn trên mặt bà hằn rất sâu, giữa hai lông mày luôn cau lại, khóe miệng trễ xuống, như thể ai cũng mắc nợ bà vậy.
“Mẹ,” Tôi cất lời, “Con về nhà mình ở vài hôm, không được ạ?”
“Nhà cô? Đây không phải nhà cô à?” Giọng mẹ chồng the thé lên, “Gả vào nhà họ Triệu, thì cô là người nhà họ Triệu! Cứ chạy tót về nhà mẹ đẻ mãi, người ta nhìn vào sẽ nghĩ thế nào?”
“Ánh mắt của người ngoài, quan trọng thế sao ạ?” Tôi hỏi.
Mẹ chồng sững lại, rõ ràng không ngờ tôi lại bật lại thế.
Triệu Quân đứng lên định xoa dịu tình hình: “Mẹ, mẹ bớt giận, Ninh Ninh dạo này hơi mệt, để cô ấy về nghỉ ngơi vài hôm…”
“Nghỉ cái gì mà nghỉ?” Mẹ chồng ngắt lời, “Nhà này có để nó thiếu ăn thiếu mặc gì không? Tiền chợ chẳng phải tuần nào cũng đưa nó à? Nó thì mệt cái nỗi gì?”
Tôi nhìn họ, chợt bật cười ra tiếng, là cười thật sự.
“Cô cười cái gì?” Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi.
“Không có gì ạ,” Tôi đè nén ý cười, “Chỉ thấy mỉa mai thôi. Mẹ, mẹ có biết cái áo khoác trên người Triệu Tĩnh giá bao nhiêu không? Có biết học phí một buổi học thêm của Lương Hạo là bao nhiêu không? Có biết tuần trước nhà họ đi ăn nhà hàng tốn bao nhiêu không?”
Mẹ chồng ngẩn người.
“Tất nhiên là mẹ không biết rồi, vì mẹ chỉ nhìn thấy họ xách được bao nhiêu đồ từ đây đi, chứ đâu có thấy họ tiêu pha thế nào.” Tôi nói tiếp, “Mẹ nghĩ họ gặp khó khăn nên phải giúp đỡ, nhưng mẹ có bao giờ nghĩ, cuộc sống của họ có khi còn rủng rỉnh hơn cả nhà mình không?”
“Cô nói hươu nói vượn cái gì đấy!” Mặt mẹ chồng đỏ bừng lên, “Hoàn cảnh nhà Triệu Tĩnh thế nào tôi lại không rõ à? Lương tháng của thằng Lương Mân chỉ có ngần ấy…”
“Ngần ấy lương có đủ để mua quần áo hàng hiệu không? Đủ để dăm bữa nửa tháng đi ăn nhà hàng không? Đủ để tính chuyện đổi chiếc xe ba mươi vạn không?” Tôi hỏi dồn, “Mẹ, là mẹ thực sự không biết, hay là không muốn nhìn rõ sự thật?”
Mẹ chồng mấp máy môi, không rặn ra được một chữ nào.
Triệu Quân kéo kéo tay tôi: “Ninh Ninh, đừng nói nữa…”
Tôi hất tay anh ra, bước đến cạnh bàn trà, lôi từ trong túi xách ra cuốn sổ tay kia, ném “bộp” một cái lên bàn.
“Đây là bảng chi tiết con ghi chép lại hơn một tháng qua.” Tôi nói, “Mỗi tuần Triệu Tĩnh lấy những gì từ đây, con đều ghi lại hết. Chỉ riêng tháng này thôi đã là hơn một ngàn năm trăm tệ. Thế còn một năm rưỡi qua thì sao? Mẹ đã tính chưa?”
Mẹ chồng nhìn chằm chằm vào cuốn sổ, bất động.
Triệu Quân cầm lên, lật mở. Tay anh hơi run rẩy, lật từng trang một, sắc mặt dần trở nên trắng bệch.
“Còn nữa,” Tôi lấy điện thoại ra, mở những bức ảnh chụp hồi chiều, “Đây là ảnh chụp hôm nay, khu chung cư Triệu Tĩnh đang ở, hiện tại giá nhà đất khởi điểm là sáu vạn một mét vuông. Đây là chiếc xe Lương Mân đang lái, mới mua chưa đầy hai năm. Còn đây là đồ chơi của Lương Hạo, con từng thấy trong trung tâm thương mại, một cái giá ba trăm tám.”
Tôi xoay màn hình điện thoại về phía bà: “Mẹ, mẹ nhìn xem, đây có giống một gia đình nghèo khổ đến mức cuối tuần nào cũng phải sang nhà anh trai vét sạch tủ lạnh không?”
Phòng khách tĩnh lặng đến mức lạ thường, chỉ còn lại tiếng quảng cáo trên tivi, một giọng nữ đang rao bán mỹ phẩm.
Mẹ chồng từ từ ngồi xuống, nhìn chằm chằm vào điện thoại, môi mấp máy nhưng không phát ra âm thanh nào.
Triệu Quân lật hết cuốn sổ, ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt đầy vẻ chấn động: “Những thứ này… em ghi từ lúc nào…”
“Từ cái hôm mọi người chê tôi hẹp hòi.” Tôi nói, “Nếu mọi người đã thấy con tính toán, vậy con sẽ tính toán cho mọi người xem.”
Tôi cất lại điện thoại và cuốn sổ: “Ngày mai con về nhà mẹ đẻ. Ở bao lâu, thì tùy tâm trạng.”
Nói xong tôi quay lưng bước về phòng ngủ.
“Cô đứng lại!” Mẹ chồng hét lên sau lưng, nhưng giọng nói đã mất đi sự cứng cỏi ban đầu, còn mang chút run rẩy, “Cô… những thứ cô nói đều là thật sao?”
Tôi dừng lại, không ngoái đầu: “Mẹ cứ hỏi con gái mẹ là biết.”
“Cho dù… cho dù Triệu Tĩnh chúng nó không khó khăn đến thế,” Mẹ chồng vớt vát, “Người một nhà giúp đỡ nhau một chút cũng là lẽ đương nhiên. Cô là chị dâu nó, giúp nó một tí thì làm sao?”
Tôi quay hẳn người lại, nhìn khuôn mặt bướng bỉnh của bà, chỉ thấy thật đáng thương — không phải cho mình, mà là cho bà. Sống hơn nửa đời người rồi, trong đầu chỉ có đúng một câu “người một nhà đừng tính toán”. Rõ ràng sự thật đã bày ra trước mắt, mà vẫn phải bao biện cho sự thiên vị của mình.