Người Thân Chỉ Cùng Huyết Thống
Chương 7
“Hai mươi sáu năm. Số tiền ba mẹ bỏ cho em, cộng với tiền bà gửi bị chặn lại, tôi tính rồi, không dưới một triệu rưỡi.”
“Tiền học thêm, lớp năng khiếu, học phí, xe, sinh hoạt.”
“Em hai mươi ba tuổi. Không có công việc ổn định. Lái chiếc xe mua bằng tiền học của tôi. Ở trong căn nhà ba mẹ trả tiền đặt cọc.”
“Họ lấy tất cả những gì đáng lẽ thuộc về tôi đưa cho em. Em có tất cả. Còn tôi không có gì.”
Tôi nhìn nó.
“Nhưng tôi không trách em.”
Mắt nó đỏ lên.
“Tôi chỉ trách họ.”
Tôi thu dọn túi.
Đứng dậy.
“Thời hạn trong thư luật sư là ba mươi ngày. Quá hạn, tôi sẽ tiến hành pháp lý.”
Tôi nhìn căn phòng lần cuối.
Ba tôi cúi đầu.
Mẹ tôi dựa vào ghế, nước mắt chảy đầy mặt, nhưng không nói một lời.
Cô cả không biết đã rời đi từ lúc nào.
Chú hai cũng đi rồi.
Không còn ai đứng ra bênh họ.
Tôi quay người.
Rời khỏi phòng công chứng.
Ánh nắng rất đẹp.
Gió tháng mười một hơi lạnh.
Nhưng tôi thấy dễ chịu.
Món nợ hai mươi năm.
Hôm nay đã tính xong.
11.12.Một tháng sau.
Bốn trăm tám mươi hai nghìn đã vào tài khoản của tôi.
Luật sư Trương gọi điện báo khi tôi đang ăn sáng.
“Đã chuyển đủ. Ba cô chuyển làm ba lần, lần cuối là sáng nay.”
“Ừ.”
“Ông ấy thế chấp căn nhà đang ở để vay một phần. Xe của em cô cũng đã bán.”
Tôi gắp một miếng thức ăn.
“Biết rồi.”
“Ba cô còn nói—”
“Không cần nói.”
Tôi biết ông muốn nói gì.
Chẳng qua là “sau này vẫn là người một nhà”.
Hoặc “ba biết sai rồi”.
Hai mươi năm qua, tôi chưa từng nghe một câu nào có chút ấm áp.
Bây giờ cũng không cần nữa.
Vài ngày sau, em trai nhắn cho tôi một tin.
“Chị, em bán xe rồi. Em đang tìm việc.”
“Sau này chị có thể… đừng chấp nhặt với ba mẹ nữa không? Họ cũng lớn tuổi rồi.”
Tôi nhìn rất lâu.
Trả lời một câu.
“Em lo làm việc cho tốt. Chuyện của chị không cần em quan tâm.”
Sau đó không trả lời nữa.
Không phải vì hận.
Mà là không có tình cảm.
Hai mươi năm xa lạ, không thể vì một tiếng “chị” mà thành người thân.
Nghe nói cô cả không còn dám ngẩng đầu trong họ hàng.
Chuyện ngày công bố di chúc lan khắp cả gia tộc.
“Nuốt bốn trăm ba mươi hai nghìn học phí”, “lừa bà nói cháu gái không đỗ đại học”, “ép người bệnh sửa di chúc trong phòng bệnh”—
Chỉ từng đó thôi cũng đủ để bị người ta chỉ trỏ sau lưng.
Cô cả không còn dám nói “bà lú” nữa.
Có người hỏi bà: “Hôm đó chẳng phải chính chị là người đầu tiên nói di chúc có vấn đề sao?”
Mặt cô cả đỏ bừng.
“Tôi… lúc đó không biết rõ…”
“Không biết rõ mà cũng nhảy ra nói?”
Cô cả quay đi, từ đó không còn xuất hiện trong các buổi tụ họp gia đình.
Chú hai thì gọi cho tôi.
“Niệm Niệm, lúc đó chú không nên…”
“Không sao đâu chú.”
“Bà nội con là người tốt.” Giọng ông nghẹn lại, “Chúng ta làm con cái, thật sự không bằng con.”
Tôi không nói gì.
Cúp máy.
Không phải ai cũng xấu.
Nhưng tốt hay xấu, tôi phân biệt rất rõ.
12.13.Nửa năm sau.
Nhà cũ của bà vẫn chưa bị giải tỏa. Dự án bị hoãn lại.
Tôi không vội.
Mỗi cuối tuần, tôi đều lái xe từ tỉnh về.
Đẩy cửa sân.
Cây hồng đã nảy mầm non.
Mùa xuân đến rồi.
Tôi mang một chiếc ghế ra sân, ngồi dưới gốc hồng.
Ánh nắng xuyên qua tán lá.
Lốm đốm.
Giống hệt hồi nhỏ.
Trước đây bà vẫn ngồi trên chiếc ghế này.
Vừa nhặt rau, vừa nhìn tôi làm bài.
“Niệm Niệm, xong chưa? Xong rồi bà nấu mì cho con.”
Tôi khẽ cười.
Điện thoại reo.
Là mẹ tôi.
Tôi nhìn một cái.
Chần chừ hai giây.
Rồi tắt máy.
Không phải hận.
Mà là không cần nữa.
Hai mươi năm.
Những lời cần nói, đã nói hết ngày ở phòng công chứng.
Những món nợ cần tính, bốn trăm tám mươi hai nghìn, không thiếu một đồng.
Ân cần báo, bà ở trên trời đều thấy.
Tôi lấy từ trong túi ra một khung ảnh.
Bên trong là một bức vẽ.
Một cô bé và một bà cụ, tay nắm tay, đứng dưới gốc cây hồng.
Bức vẽ năm tôi bảy tuổi.
Tôi cứ tưởng đã mất.
Bà giữ lại cho tôi. Ở tận đáy hộp sắt.
Gấp gọn gàng.
Tôi đặt khung ảnh lên bệ cửa sổ.
“Bà ơi.”
“Niệm Niệm của bà sống rất tốt.”
Gió thổi qua cây hồng.
Lá xào xạc.
Như có người đang cười.
(hoàn)