Người Từng Bảo Vệ Tôi, Cuối Cùng Lại Là Kẻ Dẫm Đạp Tôi
Chương 35
Tiêu Hạc Nhất cười lạnh: "Phải, anh phản bội em, nhưng anh không lừa dối em! Còn cái tên Chu Trạm đó, hắn đang lừa em!
Em có thể tin tưởng nhân phẩm của hắn sao? Nếu sau này hắn tiếp tục lừa em, em có chấp nhận được không?"
Tôi sững sờ đứng chôn chân tại chỗ.
Chu Trạm không bị mù sao?
Anh ấy lừa tôi?
Lam Lam cũng hùa theo lừa tôi?
Tôi nhớ lại khoảng thời gian đó, vẻ ngoan ngoãn, đáng thương của anh, lòng bỗng trào dâng sự phẫn nộ. Tô Tô tôi cả đời này ghét nhất là bị lừa dối!
Tôi ghét sự giả dối, xảo quyệt, tôi luôn hướng tới sự chân thành không giữ lại chút gì giữa những người yêu nhau. Vậy mà không ngờ, Chu Trạm ngay từ đầu đã xuất hiện trước mặt tôi với một chiếc mặt nạ giả tạo.
Hay là, ngay từ đầu anh ấy đã biết tôi là cháu ngoại của Tô Vạn Chương? Anh ấy từng bước lập mưu tiếp cận tôi, chiếm lấy chân tâm của tôi.
Càng nghĩ càng thấy đáng sợ. Tôi ôm lấy hai vai, đầu óc rối loạn kinh khủng.
Tiêu Hạc Nhất thừa cơ ôm vai tôi, an ủi: "Tô Tô, giờ em biết bộ mặt thật của hắn vẫn chưa muộn. Anh nghe nói người này vốn thâm trầm khó đoán, máu lạnh vô tình, sao trước mặt em lại ngoan như cừu non vậy?
Đủ thấy người này tâm cơ khó lường, không phải người em có thể chế ngự được đâu! Vẫn là hai chúng ta hợp nhau hơn."
Tôi gạt mạnh tay anh ta ra: "Tiêu Hạc Nhất, tôi nói lại lần nữa, cho dù đàn ông trên đời này chết hết, tôi cũng không bao giờ quay lại với anh!
Còn dám đến làm phiền tôi, tôi sẽ cho anh biết tay!" Nói xong, tôi quay người bỏ đi. Bàn tay Tiêu Hạc Nhất khựng lại giữa không trung, cuối cùng rũ xuống đầy thất vọng.
Buổi tối, Chu Trạm gọi điện cho tôi: "Tô Tô, chị muốn ăn gì? Tôi đang ở chợ, mua về nấu cho chị nhé."
Tôi lạnh lùng đáp: "Không cần đâu."
Giọng Chu Trạm cao lên: "Lại có chuyện gì xảy ra sao?"
"Chu Trạm, tôi cảm thấy chúng ta không hợp. Đừng thử nữa, dừng lại ở đây đi."
"Tô Tô? Sao vậy? Tôi làm gì không tốt sao? Có phải vì dạo này tôi về công ty xử lý việc mà lơ là chị không? Tôi có thể—"
"Chu Trạm, tôi biết chuyện cậu giả vờ bị mù rồi. Cậu biết đấy, tôi không chịu được sự lừa dối. Đồ đạc của cậu tôi đã để ngoài cửa, cậu đến lấy đi."
Cúp điện thoại xong, tôi cho Chu Trạm vào danh sách đen. Đã từng chịu tổn thương một lần, tôi không còn dũng khí để suy đoán lý do Chu Trạm lừa dối mình nữa.
Tôi biết anh ấy chắc chắn sẽ nói là vì thích tôi, muốn tiếp cận tôi. Nhưng tương lai thì sao? Anh ấy có vì lý do khác mà tiếp tục lừa tôi không?
Với năng lực đối nhân xử thế của tôi, tôi căn bản không phải đối thủ của anh ấy. Nếu anh ấy muốn lừa tôi, tôi chẳng có chút khả năng ứng phó nào.
Vì vậy, không thử nữa.
Sống một mình cũng rất tốt.
Tôi không biết Chu Trạm có từng rời đi hay không, hành lang luôn rất yên tĩnh. Tôi bị mất ngủ, trằn trọc mãi không sao chợp mắt được, đành ra phòng khách đọc sách.
Khoảng hơn hai giờ sáng, chú hàng xóm ra ngoài hút thuốc. Giọng nói khàn đặc của chú vang lên:
"Chà, chàng trai, sao cháu lại ngồi xổm ở cửa giữa đêm thế này? Không lạnh sao?"
Chu Trạm đáp bằng giọng chua xót: "Dạ không lạnh ạ."
Chú hàng xóm cười trêu chọc: "Làm bạn gái giận nên bị đuổi ra khỏi nhà à? Hồi chú còn trẻ, dì cháu cũng hay trị chú như vậy, giờ nghĩ lại, đều là thú vui của các cặp đôi trẻ cả thôi!"
Chu Trạm không nói gì thêm. Tôi mở camera ở cửa, thấy Chu Trạm đang ngồi xổm bên tường. Dáng người cao lớn thu mình lại, tay ôm lấy hai chân, không nói một lời, đôi mắt vô thần dán chặt vào mũi chân.
Sau khi chú hàng xóm hút xong điếu thuốc và vào nhà, Chu Trạm vẫn giữ nguyên tư thế đó, bất động như một bức tượng không có sự sống.
Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa, quay về phòng ngủ nhưng tâm trí chẳng thể tập trung vào trang sách nào.
Ngày hôm sau, nhân viên giao hàng đến đưa cơm. Khi tôi mở cửa, Chu Trạm đang ngồi trên đất bỗng ngẩng phắt đầu lên.
Anh định đứng dậy, nhưng vì ngồi quá lâu nên lảo đảo một cái, phải vịn vào tường mới đứng vững. Đôi mắt đen láy nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi liếc anh một cái rồi đóng sầm cửa lại. Ánh sáng trong mắt anh vụt tắt.
Tôi gửi tin nhắn cho Lam Lam:
【Tôi và em trai chị không thể nào được nữa đâu, cậu ta cứ ngồi lỳ ở cửa không chịu đi, chị đến đưa cậu ta đi đi.】
Lam Lam yếu ớt hỏi: 【Chị có thể hỏi nguyên nhân là gì không?】
Tô Tô: 【Chuyện cậu ta giả vờ mù, tôi biết rồi.】
Lam Lam: 【Haizz... Chắc em cũng ghét chị lắm nhỉ?】
Tôi không trả lời thêm.
Khoảng một tiếng sau, Lam Lam đến đón Chu Trạm. Nhưng Chu Trạm không có chút phản ứng nào, cứ ngồi trên đất không chịu đi. Lam Lam tức phát khóc:
"Em còn định lún sâu đến bao giờ nữa? Cô ấy không thích em, tình cảm không thể cưỡng cầu được!
Chị xin em đấy, bốn năm trước em suýt chết, bố mẹ cũng suýt đi theo em luôn rồi, họ không chịu nổi thêm cú sốc nào nữa đâu. Em không nghĩ cho bản thân thì cũng nghĩ cho họ một chút được không?!"
Chu Trạm ngẩng đầu nhìn Lam Lam, giọng khàn đặc: "Xin lỗi, em cũng không muốn thế này, nhưng em không khống chế được bản thân mình."
Lam Lam tức giận giậm chân bỏ đi.
Tôi mở cửa, Chu Trạm lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi. Anh ngồi quá lâu, đã không còn sức để đứng dậy nữa.
"Cậu thích ngồi đây thì cứ ngồi đi, tôi đi đây."