Quỹ Tín Thác Cứu Tôi Một Mạng
Chương 15
Chỉ có một con đường ngày càng rộng mở, và một người mà tôi ngày càng nhìn rõ chân tâm.
Một năm sau.
Thiết kế Thanh Lãng chuyển vào tòa nhà văn phòng mới.
Chiếm trọn một tầng lầu, rộng 600 mét vuông.
Đội ngũ gồm 28 người.
Doanh thu năm 80 triệu tệ.
17 dự án đang thi công, trải rộng khắp ba tỉnh thành.
Hôm đó công ty tổ chức một buổi lễ khai trương nhỏ.
Toàn bộ người trong đội ngũ đều có mặt.
Phương Thịnh cũng đến. Anh mang theo một bó hoa, đặt ở quầy lễ tân.
Không thiệp chúc mừng, không để lại tên.
Tiểu Châu hỏi: “Hoa này ai gửi thế nhỉ?”
Tôi liếc nhìn về phía Phương Thịnh.
Anh đang đứng trò chuyện với giám đốc dự án của tôi, làm ra vẻ như không biết gì cả.
“Không rõ nữa. Cứ để đó đi.”
Buổi lễ kết thúc, tôi ngồi trong văn phòng mới, ngắm nhìn đường chân trời của thành phố qua ô cửa kính.
Điện thoại rung lên.
Một số lạ gửi tới một tin nhắn.
“Uyển Thanh, anh là Hạo Vũ. Chúc mừng em. Thật lòng đấy.”
Tôi nhìn chằm chằm tin nhắn này đúng ba giây.
Rồi xóa đi.
Một tin nhắn khác báo tới, là của Triệu Cường.
“Chị dâu (chị dâu cũ), em thấy tin công ty chị khai trương rồi. Chúc mừng chị nhé! Nhân tiện kể chị nghe một chuyện – Vũ Đồng về quê rồi, tìm được việc làm thu ngân ở siêu thị. Dì Chu sức khỏe cũng đỡ rồi, nhưng tính tình thì cáu bẳn lắm, giờ chẳng ai thèm chơi cùng. Hạo Vũ đang làm sale cho một công ty nhỏ, lương tháng hơn 4 nghìn, thuê một phòng trọ nhỏ để ở. Dạo trước anh ta bị người ta đòi nợ, hình như lại ném tiền vào đầu tư tài chính rồi thua lỗ tiếp.”
Tôi đọc xong, không nhắn lại một chữ nào.
Không phải vô tình.
Mà là thực sự không còn liên quan gì đến tôi nữa rồi.
Mỗi người đều phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mà mình đã chọn.
Trần Hạo Vũ chọn sự dối trá, bòn rút và thói tự cao tự đại.
Chu Phượng Lan chọn sự tham lam và thiên vị con gái không có giới hạn.
Trần Vũ Đồng chọn sự lười nhác và sống bám vào người khác.
Bọn họ đều đã nhận lấy những hậu quả từ sự lựa chọn của riêng mình.
Còn tôi chọn tin tưởng vào chị gái, bảo vệ bản thân và làm việc bán mạng.
Tôi cũng nhận được hệ quả của mình.
Chỉ có điều, hệ quả của tôi, được gọi tên là Sự tự do.
Năm năm sau.
Thiết kế Thanh Lãng đổi tên thành Tập đoàn Kiến trúc Thanh Lãng.
Trực thuộc có ba khối kinh doanh: thiết kế cảnh quan, thiết kế nội thất, và tư vấn kỹ thuật.
Doanh thu năm vượt mốc 200 triệu tệ.
Đội ngũ nhân sự lên tới 160 người.
Dự án phủ sóng toàn quốc, các dự án nước ngoài đã vươn tới tận Đông Nam Á và Trung Đông.
Tôi được tạp chí chuyên ngành bình chọn là “Top 10 Lãnh đạo Thiết kế của năm”.
Phương Thịnh đã không còn làm ở Thịnh Hoa nữa.
Anh tự mình đứng ra khởi nghiệp, thành lập một công ty công nghệ kiến trúc, tập trung vào kiến trúc xanh và xây dựng thông minh.
Chúng tôi đều có sự nghiệp riêng, nhưng ngày nào cũng ở bên nhau.
Anh đã chuyển đến sống cùng tôi.
Không phải sống trong nhà của tôi.
Anh tự mua một căn hộ, ngay tòa nhà sát vách.
Chúng tôi đã đập thông ban công của hai căn nhà.
Anh nói: “Như vậy em đi làm về nhà của em, anh đi làm về nhà của anh. Nhưng ban công của chúng ta lại nối liền với nhau.”
Tôi trêu: “Anh lại lấy đâu ra cái lý thuyết này thế?”
Anh đáp: “Lý thuyết tôn trọng ranh giới cá nhân. Tiền của em là của em, tiền của anh là của anh. Nhưng cuộc sống của chúng ta là sẻ chia cùng nhau.”
Nghe xong, tôi bật cười đánh yêu anh một cái.
Những lời này, Trần Hạo Vũ có sống một trăm kiếp cũng không nói ra được.
Một năm sau nữa, chúng tôi kết hôn.
Trước khi cưới, Phương Thịnh chủ động ký hiệp nghị tiền hôn nhân.
Nội dung chỉ vỏn vẹn một trang giấy.
“Tài sản trước hôn nhân của hai bên hoàn toàn độc lập. Thu nhập sau khi kết hôn sẽ được minh bạch công khai hàng năm, cùng nhau quyết định các khoản chi tiêu chung. Bất kỳ bên nào cũng không được tự ý sử dụng tài sản cá nhân của đối phương.”
Chị tôi xem qua bản thỏa thuận, gật đầu cái rụp.
“Người đàn ông này được đấy.”
“Cuối cùng chị cũng thừa nhận rồi à?”
“Chị công nhận cậu ta từ lâu rồi. Chẳng qua trước kia em không thèm hỏi chị thôi.”
Ngày cưới, chị gái đứng bên cạnh tôi với tư cách là phù dâu.
Chị mặc một bộ váy dạ hội màu champagne, khóe mắt đã hằn những nếp nhăn nhỏ.
Bốn mươi tuổi, chị vẫn là vị luật sư ly hôn giỏi nhất của thành phố này.
Chị ghé sát tai tôi nói nhỏ một câu.
“Lần này, em không cần đến quỹ tín thác nữa rồi.”
Tôi mỉm cười nhìn chị.
“Bởi vì lần này, em đã chọn đúng người.”
Dưới khán đài là bố mẹ tôi, những người đồng hành trong đội ngũ của tôi, gia đình của Phương Thịnh.
Không có Chu Phượng Lan. Không có Trần Vũ Đồng. Cũng không có Trần Hạo Vũ.
Những con người ấy, giống như câu chuyện của kiếp trước vậy.
Xa xăm đến mức không còn nhìn rõ mặt nữa.
Phương Thịnh đứng đối diện, chìa tay ra.
Tôi đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Người chủ hôn dõng dạc: “Chú rể có thể hôn cô dâu.”
Anh cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán tôi.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp hội trường.
Khoảnh khắc đó, mọi thứ đều đáng giá.
Những sự nguội lạnh trong tim, những phẫn nộ, cả những nỗi cô đơn tĩnh mịch một mình ngồi trong phòng khách giữa đêm khuya.
Đều xứng đáng cả.
Bởi vì chính chúng đã đưa tôi đến nơi này.
Đưa tôi bước lên một con đường thuộc về riêng mình.
Đưa tôi đến bên cạnh một người luôn đặt tôi ở trong tim chứ không phải là trên cái ví tiền.
Chị gái nói rất đúng.
Đừng bao giờ xây dựng cảm giác an toàn dựa trên bất kỳ ai.
Chính bạn, mới là quỹ tín thác tốt nhất của cuộc đời mình.
Hết.