Rộng Lượng Đến Bao Giờ?
Chương 11
Tầng mười bốn.
Tầng mười ba.
Tầng mười hai.
Chân tôi đã bắt đầu mềm nhũn.
Cánh tay ôm Noãn Noãn mỏi nhừ, như sắp gãy đến nơi.
Noãn Noãn rất ngoan.
Con bé không hé một tiếng, chỉ ôm chặt cổ tôi.
Khi đi đến chỗ rẽ ở tầng mười.
Từ dưới lầu, truyền lên tiếng bước chân.
Không chỉ một người.
Những bước chân nặng nề, hỗn loạn.
Từng bước từng bước, đang đi lên.
Trái tim tôi, trong chớp mắt như ngừng đập.
Là bọn họ!
Bọn họ tới rồi!
Tôi theo bản năng bịt miệng Noãn Noãn lại.
Ôm chặt con bé, co người vào góc tối nhất ở chỗ rẽ.
Tôi lấy chính thân mình làm tấm chắn, che Noãn Noãn hoàn toàn ở phía sau.
Toàn thân tôi run bần bật như cầy sấy.
Tiếng bước chân càng lúc càng gần.
Tôi còn nghe thấy cả tiếng nói chuyện của bọn họ.
Những lời chửi rủa tục tĩu, mang theo giọng địa phương.
“Mẹ kiếp, tầng mười lăm, cao vãi chưởng.”
“Thằng nhãi đó nói thật à? Con mụ đó thật sự có tám trăm vạn?”
“Mặc xác đi, bắt được người rồi nói.”
“Một người đàn bà, còn ôm theo một đứa trẻ, chẳng lẽ còn mọc cánh bay mất được à?”
“Đợi bắt được rồi, ông đây nếm thử trước, nghe nói còn khá xinh đấy.”
Tiếng cười dơ bẩn vang vọng trong hành lang trống trải.
Như từng con dao tẩm độc.
Muốn lăng trì tôi đến chết.
Trong dạ dày tôi, một trận cuộn trào dữ dội.
Tôi cắn chặt môi.
Không dám phát ra dù chỉ một chút âm thanh.
Tôi sợ.
Tôi thật sự rất sợ.
Tôi không sợ chết.
Tôi sợ rằng, nếu tôi chết rồi, Noãn Noãn của tôi sẽ rơi vào tay đám súc sinh này.
Điều đó còn đáng sợ hơn chết gấp vạn lần.
Tiếng bước chân đã đi qua tầng lầu chúng tôi đang ở.
Vẫn đang tiếp tục đi lên.
Bọn họ muốn lên tầng mười lăm.
Đến nhà chúng tôi.
Thần kinh căng chặt của tôi, hơi thả lỏng đi một chút.
Cơ hội.
Đây là cơ hội duy nhất của chúng tôi.
Đợi bọn họ lên trên, phát hiện trong nhà không có ai.
Chắc chắn sẽ đi xuống đuổi theo.
Chúng tôi phải trốn ra khỏi tòa nhà này trước khi bọn họ đi xuống.
Tôi ôm chặt Noãn Noãn, chờ đến khi tiếng bước chân của bọn họ hoàn toàn biến mất trên tầng trên.
Sau đó, như một cái bóng, tôi lao xuống.
Tầng chín.
Tầng tám.
Tầng bảy.
Tôi chạy rất nhanh.
Cả đời này, tôi chưa từng chạy nhanh đến thế.
Phổi tôi như muốn nổ tung.
Sắp rồi.
Sắp xuống tới tầng một rồi.
Ngay lúc tôi chạy đến tầng ba.
Dưới chân tôi trượt một cái.
Không biết là ai quẳng vỏ chuối ở đó.
Cả người tôi mất thăng bằng.
“A!”
Tôi theo phản xạ kêu lên một tiếng.
Tôi ôm chặt Noãn Noãn, dùng lưng mình đập xuống đất.
Cơn đau dữ dội từ xương cụt lan khắp toàn thân.
Tôi cảm thấy xương mình, có lẽ đã gãy rồi.
Noãn Noãn bị cú ngã này dọa cho òa khóc.
“Mẹ!”
“Suỵt——”
Tôi không còn để ý đến đau đớn nữa, vội vàng bịt miệng con bé lại.
Xong rồi.
Tất cả đều xong rồi.
Trên tầng, vang lên tiếng bước chân chạy xuống dồn dập.
“Ở kia!”
“Bắt lấy chúng!”
Bọn họ phát hiện ra chúng tôi rồi.
Tôi vùng vẫy, muốn bò dậy khỏi mặt đất.
Nhưng chân tôi đã không nhúc nhích được nữa.
Tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy bóng đen lao ra từ chỗ ngoặt cầu thang.
Đi đầu là một gã đầu trọc.
Trên mặt hắn có một vết sẹo dài.
Ánh mắt hắn như chim ưng, khóa chặt lấy chúng tôi.
Khóe môi hắn nhếch lên một nụ cười tàn nhẫn.
“Tìm được rồi.”
Tuyệt vọng.
Cơn tuyệt vọng ngập trời như muốn nhấn chìm tôi.
Tôi ôm chặt Noãn Noãn vào lòng.
Dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình.
Đúng lúc này.
Một cánh cửa trên tầng ba, “kẽo kẹt” một tiếng.
Mở ra.
Một bà lão tóc bạc trắng, chống gậy, thò đầu ra.
Là bà Vương, sống ở tầng dưới nhà chúng tôi.
Một cụ già sống một mình, hơi ù tai.
Bà nhìn thấy cảnh trong hành lang, ngẩn ra một chút.
“Các cô… các cậu là ai vậy?”
“Nửa đêm nửa hôm, làm ồn cái gì!”
Gã đầu trọc mất kiên nhẫn trừng mắt nhìn bà.
“Cút đi! Lão già! Đừng có lo chuyện bao đồng!”
“Hả?”
Có vẻ bà Vương không nghe rõ.
Bà run rẩy bước ra.
Chắn trước mặt chúng tôi.
Bà nhìn tôi đang nằm dưới đất, rồi nhìn mấy gã đàn ông hung dữ kia.
Trong đôi mắt đục ngầu của bà thoáng hiện lên một tia hiểu rõ.
Bà không hề sợ.
Bà chỉ giơ cây gậy trong tay lên.
Dùng hết sức lực toàn thân.
Nện thật mạnh xuống bức tường hành lang.
“Cộp! Cộp! Cộp!”
Âm thanh ấy trầm đục mà vang dội.
“Cháy rồi!”
Bà dùng hết toàn bộ sức lực cả đời mình, gào lên khản giọng.
“Cứu mạng với! Cháy rồi!”
Giọng bà già nua, khàn đặc.
Nhưng lại như một tiếng sét giữa trời quang, xé toạc màn đêm tĩnh lặng của tòa nhà này.
16
Tiếng gào của bà Vương, như một hiệu lệnh.
Cả tòa nhà, trong nháy mắt sống lại.
“Rầm!”
“Rầm rầm!”
Cánh cửa này đến cánh cửa khác bị đẩy mở.
Ánh đèn chiếu ra từ khe cửa, xua tan bóng tối trên hành lang.
“Có chuyện gì vậy?”
“Ai vừa kêu cháy?”
“Xảy ra chuyện gì thế?”
Các hàng xóm thò đầu ra nhìn.
Mấy gã đàn ông kia, hoàn toàn hoảng loạn.
Bọn họ là lũ chuột sống trong bóng tối.
Điều sợ nhất chính là ánh sáng.
“Chết tiệt!”
Gã mặt sẹo mắng chửi một câu.
Hắn hung dữ trừng mắt nhìn bà Vương vẫn đang chống gậy, chắn trước mặt chúng tôi.
Hắn nhấc chân lên, dường như muốn đá tới.
“Đừng gây chuyện! Đi mau!”
Một người phía sau hắn kéo hắn lại.
“Chờ công an tới thì phiền lắm!”
Bọn họ không dám ở lại nữa.
Như một bầy gián vừa thấy ánh sáng, hoảng hốt chạy xuống cầu thang.
Tiếng bước chân rất nhanh đã biến mất.
Nguy hiểm, tạm thời được giải trừ.
Tôi như bị rút cạn hết sức lực.
Ôm lấy Noãn Noãn, mềm nhũn ngã ngồi dưới đất.
Không đứng dậy nổi nữa.
“Cô bé, cháu… cháu không sao chứ?”
Bà Vương run run bước tới, muốn đỡ tôi.
Anh Lý ở đối diện cũng chạy ra.
“Hứa Cầm? Đây là sao vậy? Mấy người đó là ai?”
Càng lúc càng nhiều người vây lại.
Bọn họ lao xao hỏi han.
Có người nhận ra tôi là cư dân tầng mười lăm.
Có người lấy điện thoại ra báo cảnh sát.
Tôi nhìn những gương mặt trước mắt, quen mà lại lạ.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Tôi không phải chỉ có một mình.
Tôi được cứu rồi.
Rất nhanh, bảo an tới.
Cảnh sát cũng tới.
Trùng hợp là vẫn là hai người lần trước.
Khi người cảnh sát trẻ nhìn thấy tôi ngồi bệt dưới đất chật vật như vậy, trên cổ tay vẫn còn vết bầm lần trước, cùng với vết trầy xước ở lưng do ngã mà ra, sắc mặt anh ta lập tức trở nên cực kỳ khó coi.
“Lại là Chu Minh sao?”
Giọng anh ta đè nén cơn giận.
Tôi gật đầu.
“Anh ta tìm người tới.”
Cảnh sát đỡ bà Vương dậy, rồi lại giúp tôi bế Noãn Noãn lên.
Noãn Noãn đã sợ đến mức không nói được gì.
Chỉ vùi mặt thật sâu vào lòng tôi.
Toàn thân run lẩy bẩy.
“Trước tiên đi bệnh viện.”
Người cảnh sát lớn tuổi lập tức quyết định.
“Kiểm tra cơ thể trước đã.”
“Những chuyện còn lại, cứ để chúng tôi xử lý.”
Xe cảnh sát hú còi lao đi, đưa chúng tôi tới bệnh viện gần nhất.
Trong phòng cấp cứu.
Bác sĩ xử lý vết trầy xước ở lưng cho tôi.
Bác sĩ còn kiểm tra cả xương cụt cho tôi.
May mà chỉ là tổn thương phần mềm, không chạm vào xương.
Bác sĩ cũng kiểm tra cho Noãn Noãn, xác nhận con bé không bị thương, chỉ là hoảng sợ thôi.
Tôi ôm con gái, ngồi trên chiếc ghế dài lạnh ngắt ở bệnh viện.
Lâm Khiết vội vàng chạy tới.
Cô ấy nhìn thấy vết thương trên người tôi, cùng với khuôn mặt nhỏ tái nhợt của Noãn Noãn.
Mắt cô ấy lập tức đỏ lên.
“Xin lỗi, Hứa Cầm, tôi đến muộn rồi.”
Tôi lắc đầu.
“Không trách chị, sư tỷ.”
Ngay lúc đó.
Điện thoại tôi rung lên một cái.
Là một số lạ gửi tới một tin nhắn đa phương tiện.
Tôi mở ra.
Đồng tử tôi co rụt mạnh.
Đó là một bức ảnh.
Chụp cánh cửa nhà bà Vương.
Trên cánh cửa, bằng sơn đỏ, bị vẽ một dấu X thật lớn, vừa dữ tợn vừa ghê người.
Phía dưới bức ảnh còn có một dòng chữ.
“Lần sau, sẽ không chỉ vẽ trên cửa nữa.”
“Lần tiếp theo nữa, sẽ đến lượt con gái cô.”
“Hứa Cầm, tôi đã nói rồi, trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.”
Là Chu Minh.
Tôi cầm điện thoại, tay run đến mức gần như không nắm chặt nổi.
Hắn không những không dừng tay.
Ngược lại, còn càng ngày càng quá đáng hơn.
Hắn bắt đầu uy hiếp bà lão vô tội đã cứu mạng chúng tôi.
Hắn dùng mạng sống của con gái tôi để uy hiếp tôi.
Một luồng khí lạnh từ dưới chân tôi xông thẳng lên đỉnh đầu.
Tôi nhìn dòng chữ trên điện thoại.
Nhìn dấu X màu đỏ dữ tợn kia.
Tôi chợt phát hiện.
Nước mắt mình không chảy ra nữa rồi.
Nỗi sợ của tôi cũng biến mất.
Thay vào đó.
Là một thứ lạnh lẽo, bình tĩnh mà tôi chưa từng có.
Là phẫn nộ.
“Sư tỷ.”
Tôi ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Khiết.
Giọng tôi rất nhẹ, nhưng vô cùng vững vàng.
“Tôi không muốn trốn nữa.”
“Hắn muốn chơi, đúng không?”
“Vậy thì tôi sẽ chơi với hắn đến cùng.”
Lâm Khiết nhìn vào mắt tôi.
Cô ấy sững lại một chút.
Sau đó, cô ấy nặng nề gật đầu.
“Được.”
“Tôi giúp em.”