Sợi Dây Đỏ Dẫn Về Địa Ngục
Chương 10
Bản án của Cao Vĩ và Phương Mai đã đặt dấu chấm hết cho quá khứ của tôi. Còn bây giờ, tôi cần phải mở ra một tương lai hoàn toàn mới cho bản thân và cho Lạc Lạc.
Tôi đón lấy tập hồ sơ đó, trịnh trọng nói với luật sư Trương:
“Tôi đồng ý.”
12
Tôi trở thành tình nguyện viên của dự án “Chống bạo hành trẻ em”. Tôi bắt đầu học tâm lý học, học cách giao tiếp với những đứa trẻ từng bị tổn thương.
Tôi bước vào nhiều gia đình tan vỡ, nhìn thấy biết bao ánh mắt giống hệt Lạc Lạc ngày xưa. Tôi dùng câu chuyện của mình để nói với những người mẹ đang tuyệt vọng rằng, đừng bỏ cuộc.
Chỉ cần có tình yêu là có hy vọng. Chỉ cần cứ bước về phía trước, chắc chắn sẽ thoát khỏi bóng tối.
Cuộc sống của tôi trở nên bận rộn và ý nghĩa. Tình trạng của Lạc Lạc cũng ngày một tốt hơn. Con bé bắt đầu đi học ở một ngôi trường đặc biệt, kết giao được những người bạn mới.
Con bé nói nhiều hơn, nụ cười trên môi cũng nhiều hơn. Con bé sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện thú vị ở trường, sẽ làm nũng với tôi, sẽ ôm lấy cánh tay tôi và nói “Con yêu mẹ”.
Con bé đã trở lại làm cô bé thích cười, hay làm nũng trong trí nhớ của tôi. Chỉ là, trong lòng con bé giờ đây, đã có thêm một sự kiên cường và lương thiện mà những đứa trẻ đồng trang lứa không có được.
Con bé sẽ đem tiền tiêu vặt của mình quyên góp cho quỹ từ thiện.
Con bé nói: “Mẹ ơi, con muốn giúp đỡ những bạn nhỏ giống như con, để các bạn ấy cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời.”
Hắc Tử già rồi. Nó không còn đi lại nổi nữa, phần lớn thời gian đều nằm ườn trên tấm thảm ngoài ban công, lười nhác sưởi nắng. Việc đầu tiên Lạc Lạc làm mỗi khi đi học về là chạy đến thăm nó. Chải lông cho nó, đút cho nó ăn, nói chuyện cùng nó.
Một buổi chiều nắng vàng rực rỡ.
Tôi và Lạc Lạc ngồi trên ban công, ngắm phong cảnh dưới lầu. Hắc Tử nằm yên lặng dưới chân chúng tôi.
Lạc Lạc chợt hỏi tôi: “Mẹ ơi, sợi dây đỏ trên chân Hắc Tử đâu rồi?”
Sợi dây đó, sau khi tìm thấy Lạc Lạc, tôi đã tháo xuống, giặt sạch sẽ, rồi cất giữ nó cẩn thận trong một chiếc hộp nhỏ cùng với tờ giấy gói kẹo sữa Thỏ Trắng kia.
Tôi nói với con: “Mẹ cất đi rồi.”
“Nó đã hoàn thành sứ mệnh của mình, bây giờ, đến lúc nó cần được nghỉ ngơi thật tốt rồi.”
Lạc Lạc gật đầu, ra chiều đã hiểu. Con bé quay sang nhìn tôi, đôi mắt sáng long lanh như những vì sao rơi xuống.
“Mẹ ơi, cảm ơn mẹ.”
“Cảm ơn mẹ đã không bỏ rơi con.”
Tôi mỉm cười xoa đầu con, ôm con vào lòng.
“Con ngốc này, sao mẹ có thể bỏ rơi con được chứ?”
“Con là ánh sáng rực rỡ nhất trong cuộc đời mẹ mà.”
Tôi ôm con, nhìn về nơi xa xăm. Ánh tà dương ráng chiều, nhuộm bầu trời thành một mảng màu đỏ cam ấm áp.
Tôi biết, nỗi đau của quá khứ có lẽ sẽ không bao giờ tan biến hoàn toàn. Nhưng có hề gì đâu? Nó sẽ trở thành lớp áo giáp cứng cáp nhất trên người chúng ta, nhắc nhở chúng ta đã từng mạnh mẽ vượt qua bóng tối như thế nào.
Và tương lai, chúng ta sẽ tắm mình trong ánh sáng, đi mãi về phía trước, không bao giờ quay đầu.
Hết.