Tình Yêu Kết Thúc, Sinh Mệnh Bắt Đầu

Chương 13



“Đúng rồi, chúng ta đang ở nhà rồi.” Tôi ôm lấy Tiểu Bảo, “Đây chính là tổ ấm mãi mãi của chúng ta.”

Sau khi dọn vào nhà mới, cuộc sống càng trở nên tuyệt vời hơn.

Ngày nào Tiểu Bảo cũng chạy nhảy trong vườn, hoặc vùng vẫy trong hồ bơi.

Cơ thể thằng bé trở nên săn chắc hơn, nụ cười cũng rạng rỡ hơn trước.

“Mẹ ơi, con thấy mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới.” Có một ngày Tiểu Bảo đột nhiên nói như vậy.

“Tại sao nhỉ?”

“Vì con có bố mẹ yêu con nhất, lại còn có ngôi nhà đẹp nhất thế giới nữa.”

“Và còn...” Thằng bé cười bí hiểm, “Con sắp có em trai hoặc em gái rồi.”

Tôi sững người: “Sao con biết?”

“Con nhìn ra ngay.” Tiểu Bảo đắc ý nói, “Dạo này mẹ cứ hay xoa bụng, lại còn không ăn mấy món trước đây mẹ thích nữa.”

Đứa trẻ này nhạy cảm thật đấy, tôi mới mang thai được hai tháng, ngay cả Giang Dịch Thành còn chưa biết mà nó đã nhận ra rồi.

“Tiểu Bảo, con không được nói cho bố biết đâu nhé, đây là bí mật của hai mẹ con mình, được không?”

“Tại sao không được nói cho bố ạ?”

“Vì mẹ muốn dành cho bố một sự bất ngờ.”

“Dạ được, con sẽ giữ bí mật giúp mẹ.” Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu.

Buổi tối khi Giang Dịch Thành đi làm về, tôi đang nấu cơm trong bếp.

Anh ôm lấy tôi từ phía sau: “Hôm nay có mệt không em?”

“Không mệt.”

“Vậy tối nay...” Anh phả hơi nóng vào tai tôi.

“Tối nay không được đâu.” Tôi đỏ mặt, “Em hơi khó chịu trong người.”

“Khó chịu chỗ nào? Có cần đi bệnh viện khám không?” Giang Dịch Thành lo lắng hỏi.

“Không cần đâu, chỉ là hơi mệt chút thôi.” Tôi xoay người ôm lấy anh, “Anh đi tắm trước đi, em làm cơm xong ngay đây.”

Giang Dịch Thành tuy có chút thắc mắc nhưng vẫn đi tắm.

Lúc ăn cơm, Tiểu Bảo cứ liên tục nháy mắt ra hiệu với tôi, suýt chút nữa làm Giang Dịch Thành nhận ra điểm bất thường.

“Tiểu Bảo, mắt con bị làm sao thế? Cứ nháy suốt vậy.”

“Dạ không có gì ạ, chắc là bị bụi bay vào thôi.” Tiểu Bảo lanh lợi đáp.

Tôi khẽ đá nhẹ vào chân thằng bé dưới gầm bàn, ra hiệu bảo nó đừng làm lộ quá.

Tối đến lúc dỗ Tiểu Bảo ngủ, nó thì thầm hỏi tôi: “Mẹ ơi, khi nào mẹ mới nói cho bố biết?”

“Vài ngày nữa đi, mẹ muốn nghĩ ra một cách thật đặc biệt.”

“Thế bao giờ em trai hoặc em gái mới ra đời ạ?”

“Còn phải đợi lâu lắm, khoảng tám tháng nữa.”

“Tám tháng...” Tiểu Bảo bấm đốt ngón tay tính toán, “Thế là đúng vào sinh nhật năm tuổi của con ạ?”

“Gần như vậy.”

“Tuyệt quá!

Đây là món quà sinh nhật tuyệt nhất luôn!” Tiểu Bảo phấn khích nói, rồi lại hạ thấp giọng, “Mẹ ơi, con hy vọng là em gái, như vậy con có thể bảo vệ em ấy.”

“Sao con lại muốn có em gái?”

“Vì anh trai phải bảo vệ em gái chứ ạ, giống như bố bảo vệ mẹ vậy.”

Nghe những lời ngây ngô nhưng đầy nghiêm túc của Tiểu Bảo, lòng tôi ấm áp lạ thường.

Đứa trẻ này thực sự đã lớn rồi, đã bắt đầu biết đến trách nhiệm và sự bảo bọc.

Mấy ngày sau, tôi quyết định báo tin vui này cho Giang Dịch Thành.

Tôi đặc biệt chuẩn bị những món anh thích nhất, còn mua cả bánh kem và rượu vang.

“Hôm nay là ngày kỷ niệm gì đặc biệt sao?” Giang Dịch Thành nhìn bàn thức ăn đầy ắp rồi hỏi.

“Ừm, cứ coi là vậy đi.” Tôi mỉm cười bí ẩn, “Lát nữa anh sẽ biết ngay thôi.”

Ăn xong, tôi lấy ra một chiếc hộp quà tinh xảo đưa cho anh.

“Cái gì đây em?”

“Anh mở ra xem đi.”

Giang Dịch Thành tò mò mở hộp, bên trong là một tờ phiếu siêu âm.

Anh sững lại vài giây, rồi đột ngột ngẩng đầu nhìn tôi: “Đây là...?”

“Chúc mừng anh, lại sắp được làm bố rồi.” Tôi cười nói, “Đứa thứ hai đấy.”

Giang Dịch Thành xúc động đứng bật dậy, bước tới ôm chặt lấy tôi: “Thật sao? Chúng ta lại sắp có bảo bảo rồi?”

“Thật mà, đã hơn hai tháng rồi.”

“Sao không nói cho anh sớm hơn?” Anh nhìn tôi có chút trách móc, “Để em phải chịu đựng một mình, anh xót lắm.”

“Em muốn cho anh một bất ngờ mà.”

“Đồ ngốc.” Giang Dịch Thành khẽ vuốt ve mặt tôi, “Từ giờ trở đi, em phải chăm sóc bản thân cho thật tốt, biết chưa?”

“Em biết rồi.”

Lúc này Tiểu Bảo từ trên lầu chạy xuống, giả vờ ngạc nhiên hỏi: “Có chuyện gì thế ạ? Sao bố vui thế?”

“Tiểu Bảo, con sắp có em trai hoặc em gái rồi!” Giang Dịch Thành phấn khích thông báo với con.

“Thật ạ? Tuyệt quá!” Tiểu Bảo phối hợp diễn vẻ mặt cực kỳ bất ngờ, còn lén nháy mắt với tôi một cái.

Từ ngày đó, Giang Dịch Thành trở nên cẩn thận lạ thường.

Sáng nào anh cũng tự tay chuẩn bị bữa sáng cho tôi, tối về việc đầu tiên là hỏi han tình hình sức khỏe của tôi.

“Hôm nay em có thấy khó chịu chỗ nào không?”

“Ăn uống thế nào?”

“Có cần anh massage cho không?”

Nhiều lúc tôi thấy anh còn căng thẳng hơn cả tôi nữa.

“Giang Dịch Thành, em chỉ mang thai thôi chứ có phải bị bệnh đâu.” Tôi buồn cười nói, “Anh đừng có căng thẳng quá như thế.”

“Anh không thể không căng thẳng.” Anh nghiêm túc đáp, “Lần trước lúc em mang thai Tiểu Bảo, anh đã không thể ở bên cạnh, lần này anh phải bù đắp gấp đôi.”

“Anh đã làm rất tốt rồi mà.”

“Vẫn chưa đủ, anh muốn dành cho mẹ con em những điều tốt đẹp nhất.”

Trong thời gian mang thai, Tiểu Bảo cũng trở nên hiểu chuyện lạ kỳ.

Thằng bé chủ động nhận làm rất nhiều việc vặt, ví dụ như giúp tôi lấy đồ, đi dạo cùng tôi, kể chuyện cho em bé trong bụng nghe.

Chương trước Chương tiếp
Loading...