Tôi Tưởng Là Diễn, Ai Ngờ Thành Thật
Chương 1
1
Tôi bước chân vào giới giải trí ngay sau khi vừa đủ tuổi trưởng thành. Vừa vào được hai công ty thì cả hai đều phá sản.
Còn chưa kịp tạo dựng được chút tiếng tăm nào, chú hai ở quê đã gọi điện yêu cầu tôi trong vòng hai tháng phải kiếm đủ một trăm vạn, nếu không sẽ bán nhà cũ của bà nội.
Hết cách, người quản lý tội nghiệp của tôi đành cắn răng đi xin đạo diễn của bộ phim này cho tôi thêm một cơ hội thử vai.
Tôi tô lớp kem trắng lên làn da đen nhẻm vì phát tờ rơi ngoài trời nắng.
Lần nữa gặp lại, đạo diễn nhìn đôi mắt to tròn lấp lánh của tôi, lập tức gật đầu cái rụp.
Trước khi vào đoàn, tôi đã tra thông tin về bạn diễn.
Nghe nói Thẩm Phóng là một công tử nổi tiếng ăn chơi trong giới, vì không muốn kế thừa gia nghiệp nên mới dấn thân vào showbiz.
Vì anh ta sở hữu ngoại hình xuất sắc, vai rộng eo thon, cao gần mét chín, công ty không nỡ buông tay.
Để cứu lấy hình tượng đang trên bờ vực sụp đổ của anh ta, quản lý đã chọn một kịch bản không có nữ chính để anh đóng.
Mãi đến khi ký hợp đồng xong, vào đoàn đọc kịch bản, Thẩm Phóng mới phát hiện mình bị úp sọt, lập tức nổi điên đòi hủy hợp đồng.
Quản lý lôi hợp đồng có chữ ký của anh ta ra:
“Hủy cũng được thôi, nhưng với tình hình tài chính hiện tại của cậu, nếu không đóng thì chỉ có nước về kế thừa gia nghiệp. Tôi chắc bố cậu sẽ vui lắm đấy.”
Anh ta đành ngậm đắng nuốt cay ngồi xuống.
Ngày đọc kịch bản đầu tiên, tôi xin nghỉ để về xử lý chuyện căn nhà cũ nên không gặp được anh.
Đồng nghiệp gửi video cho tôi.
Mỗi lần lật một trang, mặt anh ta lại đen thêm một phần, mái tóc đen mềm mại bị anh vò đi vò lại.
Chỉ nhìn biểu cảm thôi cũng biết kịch bản này có bao nhiêu tình tiết "nổ".
Nghe đạo diễn nói còn có cảnh giường chiếu, Thẩm Phóng lập tức nổi đoá, không nể mặt ai:
“Quay cái này để làm gì? Mấy người nghĩ là phát sóng được à?!”
2
Ngày làm lễ khai máy, tôi đã thấy anh ta từ xa.
Thẩm Phóng đội mũ, đi dép tổ ong, mặc áo ba lỗ, uể oải nói chuyện với người bên cạnh.
Đúng là cao thật, đẹp trai thật.
Dù ăn mặc tuềnh toàng, nhưng đứng giữa đám đông vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Người bên cạnh chỉ về phía tôi, Thẩm Phóng quay đầu lại, ánh mắt lười biếng quét qua.
Vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt tôi.
Thấy tôi, đôi mắt vốn hờ hững của anh từ từ trợn to, động tác nhai kẹo cao su cũng ngừng lại.
Tôi vội tránh ánh mắt anh, giả vờ nhìn sang chỗ khác.
Trong lúc thắp nhang, anh bước đến đứng cạnh tôi.
Tôi cao 1m80, vậy mà vẫn cảm nhận được áp lực vô hình từ anh ta.
Tôi chẳng muốn dây vào người của công ty lớn, chỉ muốn yên ổn quay nốt bộ phim cuối cùng rồi rút lui.
Cảm nhận được ánh mắt xâm lược của anh ta, tôi hoảng đến mức phải đứng lùi ra xa.
Nhân viên chia nhang cho từng người.
Tôi cúi người lạy mấy cái.
Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác Thẩm Phóng đang tiến lại gần mình, động tác cúi người cũng đi theo tôi.
Ánh nhìn nóng rực dán chặt vào người, tôi lén liếc qua.
Anh ta đã đứng thẳng dậy, cắm nhang vào lư hương.
3
Ngày thứ hai đọc kịch bản, tôi ngồi cứng đờ bên cạnh Thẩm Phóng.
Lần này anh ta lại rất nghiêm túc, lật từng trang kịch bản.
Đạo diễn đọc một tràng thoại đầy ngượng ngùng.
Lưng tôi lạnh toát, trong đầu lập tức hiện ra cảnh tôi với anh ta diễn trước ống kính, môi chạm môi, tay luồn vào trong áo nhau…
Tim tôi như ngừng đập.
Thẩm Phóng thì mặt không đổi sắc, khi tôi gượng gạo mỉm cười nhìn anh ta, anh lại bình thản ngước mắt đối diện với tôi.
Không hề xấu hổ, ngược lại còn khàn giọng hỏi:
“Sao thế? Ngại à?”
Giọng anh bất ngờ hay đến mức mê hoặc.
“Tại sao hôm nay anh không phàn nàn về mức độ cảnh quay?” Tôi lắp bắp.
“Cảnh này gắt à?”
Tôi ngơ ngác: “Không gắt sao?”
Thẩm Phóng trầm mặc một lát, sau đó cười:
“Thầy giáo à, làm việc chuyên nghiệp chút đi, có gì để sau hẵng bàn.”
“…”
Tôi cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng không có bằng chứng.
Đột nhiên tôi trợn mắt.
Chẳng lẽ tin đồn là thật? Thẩm Phóng thật sự là “thẳng lẫn cong đều ăn”?
Tôi không dám dây vào người của công ty lớn, nếu lỡ nói năng không đúng mực thì người chịu thiệt chắc chắn là tôi.
Nghĩ mãi, cuối cùng vẫn nuốt lời định chửi vào trong bụng.
4
Trước khi quay chính thức, Thẩm Phóng đến bên cạnh tôi, vô tình hỏi:
“Cậu có người yêu chưa?”
Tôi kinh ngạc nhìn anh.
Anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi thành thật: “Chưa có.”
Ánh mắt anh ta lập tức rực sáng, như băng tuyết gặp nắng xuân.
“Vậy… thấy tôi thế nào?”
Tôi sặc nước suýt nữa phun ra, không dám đắc tội, chỉ biết cười gượng:
“Anh đừng đùa nữa, tôi là trai thẳng.”
Cảnh đầu tiên là cảnh hôn.
Đạo diễn đứng cạnh chỉ đạo:
“Hôn nhẹ là được, coi như làm quen bạn diễn.”
Biết sắp diễn gì, tôi căng thẳng đến mức tay chân run rẩy.
Ngẩng đầu nhìn Thẩm Phóng, anh ta vẫn chăm chú xem kịch bản, đi vị trí camera.
Sao anh ta có thể bình tĩnh đến thế?!
Tôi nói xong thoại mà da đầu như tê dại, Thẩm Phóng bỗng cúi sát mặt lại, nhận ra ý định của anh, tôi hốt hoảng đến nghẹt thở.
Hương thơm cỏ cây dịu nhẹ thoảng qua, chạm nhẹ rồi rời đi, anh kéo tôi xoay lưng lại với máy quay.
Mãi đến khi đạo diễn hô “Cắt!”, tôi mới nhận ra mình đã đỏ từ cổ xuống tận gót chân, suýt nữa quỳ tại chỗ.
Còn Thẩm Phóng thì cười như vừa thắng trận, bước nhanh tới hỏi trợ lý:
“Có quay được cảnh đó không?!”
Tôi dè dặt hỏi:
“Quay được gì vậy?”
“Cảnh hôn chứ còn gì nữa, không thì làm sao xem lại để đánh giá có hôn tốt không.”
Anh ta đưa điện thoại ra cho cả hai cùng xem.
Đạo diễn đi tới khen ngợi:
“Không tệ nha, rất có cảm giác couple đấy!”
“…”
5
Khác hẳn với ngày khai máy, mấy hôm nay Thẩm Phóng ăn mặc vô cùng bảnh bao và khí chất.
Đôi dép tổ ong ngày trước biến mất tăm. Giữa trời nắng nóng ai nấy đều đi dép lê, chỉ có mình anh ta đi giày da diễn thử.
Ngay cả những ngày không có cảnh quay của mình, anh ta cũng như công công múa đuôi, lượn lờ trước mặt tôi không ngừng.
Từ sau khi kết bạn với tôi, cứ hết giờ quay là anh ta lại tích cực quấy rầy.
Không có việc gì cũng nhắn tin “chào buổi sáng”, “chúc ngủ ngon”, hỏi tôi dậy chưa, có muốn đi ăn với anh ta không.
Tôi chỉ giả vờ như không thấy tin nhắn vì quá nhiều.
Trời âm u cả buổi sáng, cuối cùng cũng hửng nắng, còn xuất hiện cả cầu vồng.
Đạo diễn lập tức hô bắt đầu quay, tôi nhanh chóng nhập vai.
Cảnh quay hôm nay đã được đổi từ hôn sang ôm. Thẩm Phóng vẻ mặt hưởng thụ sau khi được tôi ôm xong thì nghe thấy đạo diễn hét "Cắt!"
Anh ta lập tức bất mãn:
“Sao cắt rồi? Chẳng phải còn cảnh hôn ở phía sau sao?”
Trợ lý của anh ta vội vã chạy lại giải thích:
“Không phải anh nói muốn bớt cảnh hôn sao? Vừa rồi đạo diễn thông báo đổi sang ôm thôi rồi, lúc đó anh đi vệ sinh nên không nghe thấy.”
Thực ra nào có đi vệ sinh gì, anh ta chỉ là ra ngoài chỉnh lại kiểu tóc để “bung cánh” cho đẹp.
Nghe đến đây, Thẩm Phóng lộ ra vẻ mặt như thể vừa tự lấy đá đập chân mình, trông như ai đó nợ anh ta mấy trăm triệu.
6
Để tiết kiệm chi phí, đạo diễn chọn quay một phân cảnh ở cánh đồng lúa mì.
Buổi sáng không có cảnh của tôi, chỉ cần đến vào buổi chiều.
Địa điểm khá xa, tôi sợ không gọi được xe nên may mắn được chị phụ trách hiện trường cho đi nhờ.
Tôi đứng đợi dưới khách sạn, chẳng bao lâu thì một chiếc Rolls-Royce màu mè dừng ngay trước mặt tôi.
Cửa xe hạ xuống, Thẩm Phóng gỡ kính râm, nháy mắt với tôi một cái.
Một cú “truyền tình” cực mạnh.
Tên này bị gì vậy trời? Tôi giả vờ không hiểu:
“Anh bị co giật mắt à?”
Mặt Thẩm Phóng lập tức sụ xuống đen hơn cả đáy nồi.
Tôi định ngồi ghế sau, ai ngờ không mở được cửa.
“Coi tôi là tài xế chắc?” – Thẩm Phóng vỗ vỗ ghế phụ – “Ngồi lên đây.”
Vừa ngồi vào, anh ta đã nghiêng người áp sát.
Tôi lập tức cảnh giác kéo áo che ngực:
“Anh làm gì đấy?!”
Thẩm Phóng cúi người thắt dây an toàn cho tôi:
“Tôi làm gì được chứ? Nói mới để ý, phản ứng của cậu chẳng giống trai thẳng gì cả.”
Tôi trừng mắt:
“Tôi nói cho anh biết, đừng có nói bậy.”
Anh ta nhân cơ hội vuốt dọc chân tôi một cái:
“Thế cậu mặc quần short hồng làm gì? Không phải cố tình quyến rũ tôi à?”
Cửa hàng đó chỉ còn mỗi chiếc đó là rẻ nhất!
Tôi tức nghẹn:
“Anh còn sà//m s//ỡ tôi nữa là tôi xuống xe đấy!”
Anh ta lập tức đầu hàng:
“Được được, tôi không đụng vào cậu nữa, chịu chưa?”
Cảnh quay ở cánh đồng kéo dài ba ngày. Ba ngày đó Thẩm Phóng đều đưa đón tôi tận nơi.
Để cảm ơn, tôi lén để vài viên kẹo mút lấy được trong đoàn vào ghế sau xe anh ta.
Hôm sau nhìn lại thì đã biến mất.
Tôi đảo mắt tìm quanh, phát hiện anh ta trân trọng bỏ chúng vào một chiếc hộp quà pha lê.
Khoảnh khắc đó, có thứ cảm xúc ập đến dữ dội và mãnh liệt đến mức tôi phải ngồi nghiêm chỉnh lại, không dám nghĩ sâu thêm.