Tôi Tưởng Là Diễn, Ai Ngờ Thành Thật

Chương 4



14

Lục Viện nhìn người vừa tới, nhận ra là Thẩm Phóng thì lập tức cụp đuôi.

“Cậu Thẩm, tôi chỉ đang dạy dỗ người của mình thôi mà.”

Lông mày Thẩm Phóng cau chặt lại, đủ để kẹp chết một con ruồi.

Công ty của Lục Viện vốn là một trong những sản nghiệp của bố Thẩm Phóng – không lạ gì khi hắn ta phải khúm núm như vậy.

Ngay sau đó, Lục Viện đổi hướng, chỉ vào tôi và nói với Thẩm Phóng:

“Cậu còn chưa biết nhỉ? Tên tiện nhân này thích đàn ông đấy. Trò mèo giả nai của cậu ta, chơi qua bao nhiêu lần rồi. Cậu Thẩm, đừng để bị lừa.”

Ký ức cũ như những chiếc đinh sắt đóng sâu vào xương tủy, khiến tôi run rẩy toàn thân.

Tôi như bị đặt lên giàn thiêu, không dám ngẩng đầu nhìn Thẩm Phóng – sợ thấy ánh mắt khinh thường, ghê tởm từ anh.

Nhưng tôi vẫn có lòng tự trọng của mình. Tôi cố gắng đứng thẳng lưng, định bước đi.

Không ngờ Thẩm Phóng lại bật cười lạnh:

“Tôi đang theo đuổi cậu ấy.”

Lớp mặt nạ của Lục Viện bị xé rách, hắn không thể ngờ Thẩm Phóng lại nói thẳng đến vậy.

Sau vài giây ngớ người, hắn cười gượng, ngầm đe dọa:

“Nếu chuyện này tới tai ngài Chủ tịch thì...”

“Thì sao?” – Thẩm Phóng vòng tay ôm tôi, ánh mắt lạnh tanh – “Anh là cái thá gì mà đòi ‘dạy dỗ’ cậu ấy?

Đừng tưởng tôi không biết anh quay lại là để níu kéo. Nhưng nói cho anh biết, muộn rồi.

Giờ cậu ấy chưa là người yêu tôi, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ yêu tôi thôi.”

Lục Viện cười gượng gạo, gương mặt méo xệch:

“Cậu Thẩm đúng là biết đùa, tôi thì không có hứng với đàn ông.”

Thẩm Phóng liếc hắn bằng ánh mắt đầy khinh bỉ, nắm tay tôi kéo đi:

“Hèn.”

Tôi ngẩng đầu, chạm vào ánh mắt của Thẩm Phóng, rồi siết chặt tay anh.

Thẩm Phóng sợ tôi buồn, không dám để tôi ở một mình.

Anh cõng tôi lên lưng, bước đi dưới ánh đèn đường mờ nhạt.

Tựa đầu lên lưng anh, tôi thấy một cảm giác an toàn đã lâu không có.

Tôi kể anh nghe về quá khứ của mình, về hiện tại của tôi.

Anh lặng lẽ nghe.

Nhưng khi kể, trong đầu tôi chợt hiện lên ánh mắt của anh lúc vừa kéo tôi đi sau màn đối đầu với Lục Viện.

Ánh mắt ấy như vũng nước giữa đêm, khi ánh sáng rút đi, chỉ còn đọng lại vị đắng.

Liệu có phải… anh sợ tôi vẫn còn tình cảm với Lục Viện, nên mới không dám nói nhiều?

Tôi thấy tim mình siết lại, vòng tay ôm chặt lấy cổ anh, rồi hôn nhẹ lên sau gáy.

Thẩm Phóng khựng lại một chút, rồi cố chấp đáp lại:

“Chỉ vậy thôi? Còn chưa hôn môi, cậu tưởng thế là xong à?”

Giọng anh hậm hực:

“Cậu không thể dỗ tôi à? Tôi dễ dỗ lắm mà.

Lòng cậu không thể chỉ có mình tôi sao? Mau cắt đứt với hắn đi. Đừng nói với tôi là cậu muốn yêu hai người cùng lúc nhé?”

Tôi áp mặt vào lưng anh, khẽ trả lời:

“Chỉ có mình anh.”

Thẩm Phóng vẫn tiếp tục đi, không nói gì.

Tôi ghé sát tai anh, nói nhỏ:

“Tai anh đỏ rồi này.”

Không nhịn được nữa, Thẩm Phóng bế tôi ra trước mặt, điên cuồng hôn lên môi tôi, hơi thở hỗn loạn.

Lớp ngụy trang anh giấu bấy lâu rốt cuộc cũng vỡ nát.

Anh khẽ thì thầm:

“Cuối cùng cũng có danh phận rồi.”

Rồi anh hôn tôi sâu hơn, mạnh mẽ và tràn đầy chiếm hữu.

 

15

Sau hôm đó, các tài khoản truyền thông đồng loạt đăng ảnh xấu và tin bôi nhọ tôi.

Tôi biết, đây là đòn trừng phạt của Lục Viện vì tôi dám chống đối.

Thẩm Phóng gọi điện cho ai đó, tôi không biết anh nói gì.

Nhưng ngay chiều hôm ấy, Lục Viện bị thay thế.

Sau đó, Thẩm Phóng xin nghỉ phép, tạm rời đoàn phim.

Trước khi đi, anh dính lấy tôi một lúc lâu, thì thầm:

“Chờ tôi về, trễ nhất một tuần.”

Ngày hôm sau, tôi nhắn tin cho anh – anh trả lời rất chậm.

Rồi… cắt liên lạc hẳn.

Là có được rồi thì không còn trân trọng nữa sao?

Tôi tức đến nghẹn lòng.

Nhưng cũng lạ, mấy bài viết xấu về tôi dần biến mất.

Sang ngày thứ ba Thẩm Phóng mất liên lạc, truyền thông bất ngờ khui ra scandal của Lục Viện – bắt nạt đồng nghiệp, đạo nhạc, hát nhép trong concert.

Cựu nhân viên đứng tên thật tố cáo hắn gian lận số liệu, trốn thuế.

Dù fan cố gắng cứu vãn, nhưng chứng cứ quá rõ ràng – Lục Viện hoàn toàn biến mất khỏi làng giải trí.

Chuyện của hắn khép lại, tôi nghĩ chắc Thẩm Phóng sắp trở về.

Quả nhiên, buổi chiều hôm đó có tin: “Đại gia mời cả đoàn uống trà sữa.”

 

16

Tôi phấn khích chạy tới, ai ngờ người đứng đó lại là một cô gái trang điểm kỹ lưỡng.

Cô ấy xách túi, tươi cười tự giới thiệu:

“Tôi là vị hôn thê của Thẩm Phóng, mong mọi người hãy chăm sóc anh ấy nhiều hơn nhé!”

Cả đoàn phim nghe xong, tay đang cầm ly trà sữa cũng khựng lại, lặng lẽ đặt xuống.

Cô ấy hình như không cảm nhận được bầu không khí gượng gạo, ngó quanh hỏi:

“À mà, có ai thấy Thẩm Phóng không? Điện thoại tôi hết pin nên không liên lạc được với anh ấy.”

Trợ lý đạo diễn tốt bụng tiến đến, nhỏ giọng nhắc:

“Thẩm Phóng đã xin nghỉ một tuần rồi.”

Nghe xong, mắt cô ta trợn to, nhưng ngay sau đó như nhớ ra điều gì, quay sang nói với nhiếp ảnh gia đi cùng:

“Đừng để phí công, cái gì cần chụp cứ chụp hết cho tôi!”

Ngay hôm sau, trên mạng nổ tin: “Nam chính phim người lớn được vị hôn thê tới tận nơi thăm đoàn”.

Fan cật lực kiểm soát bình luận nhưng cũng mệt mỏi lắm rồi:

“Drama chưa dứt lại thêm drama…”

“Có nổ thì nổ ban ngày đi, đêm còn để người ta ngủ!”

“Có vợ rồi thì đừng đóng mấy phim này nữa, về nhà ôm vợ đi!”

Tôi nhìn tin tức, định nhắn tin cho Thẩm Phóng để dò hỏi một chút...

Điện thoại của anh ấy còn gọi đến trước cả tin nhắn tôi gửi. Giọng anh đầy vội vã:

“Không phải cố ý không trả lời tin nhắn của em đâu. Bố anh tịch thu điện thoại rồi. Cô gái kia không phải vợ chưa cưới của anh, thậm chí trước đây bọn anh còn chưa từng qua lại. Bố anh biết rõ anh thích con trai, mỗi lần mới manh nha chút cảm xúc là ông ấy lập tức dập tắt.”

“…”

Tốt lắm, không có tình tiết ngược tâm nào xảy ra. Ngược lại, anh ấy còn chủ động kể luôn tình sử bao năm qua của mình.

Tôi giả vờ do dự, khẽ hỏi:

“Anh nói nhiều vậy làm gì?”

Thẩm Phóng bật cười bên kia đầu dây:

“Sợ có người ghen xong giận dỗi luôn không thèm nói chuyện với anh nữa chứ sao.”

Tim tôi ngọt lịm, như thể có một vò mật đang tan ra bên trong.

“Tại sao Lục Viện lại sụp đổ nhanh thế? Không phải là nghệ sĩ chủ lực của công ty anh sao?”

“Thì do chồng em ra tay đó còn gì!”

【Cút đi.】

Sau này tôi mới biết, cái giá để Thẩm Phóng dẹp Lục Viện chính là — sau khi quay xong bộ phim này, anh vĩnh viễn rút khỏi giới giải trí và quay về… kế thừa gia sản.

Đây là hình phạt của nhà giàu sao?

Tôi tức mà không biết xả vào đâu.

 

17

Vượt xa dự đoán của tất cả mọi người, bộ phim ấy đại bạo.

Tôi trở lại sân khấu, cầm lấy chiếc micro đã rời xa mình bao lâu.

Lời mời tham gia các chương trình ca nhạc tới tấp, tôi biết là nhờ Thẩm Phóng âm thầm giúp đỡ phía sau.

Những bài hát tôi ấp ủ suốt bao năm, cuối cùng cũng có thể lần lượt thể hiện.

Nhưng đúng lúc mọi thứ đang dần đi vào quỹ đạo, Lục Viện lại muốn kéo tôi chết chung.

Hắn tung ra một đoạn video.

Trong clip, tôi ánh mắt chan chứa tình cảm, hôn một người khác đầy lưu luyến.

Chẳng cần nhìn kỹ cũng biết người ấy là đàn ông.

Lục Viện gọi điện đến:

“Thẩm Phóng có thể dùng tiền và dự án để dẹp vụ vị hôn thê, nhưng cậu nghĩ anh ta chặn được dư luận mãi sao?”

Tôi tức đến nghiến răng, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để rút lui khỏi giới.

Nhưng sự việc lại không đi theo hướng tôi nghĩ.

Ngay sau đợt đầu clip bị phát tán, nó lập tức bị gỡ bỏ, mọi người cũng không ai lan truyền lại.

Dường như dân mạng yêu phim đã ngầm hiểu với nhau điều gì đó.

“Chỉ là diễn thôi mà, nội dung phim thôi.”

“Khóa tủ lại giùm tôi, xem ai dám quậy.”

“Gia đình ơi ai hiểu không, lòng tôi chẳng gợn sóng gì, thậm chí còn hơi phấn khích nữa cơ, cuối cùng cũng được ăn thật rồi.”

Liên hoàn các vụ kiện như mưa tạt vào người Lục Viện, hắn không còn thời gian để đối phó tôi nữa.

Nhưng chưa chịu buông tha, hắn lại tìm đến tôi lần cuối.

Hắn không biết tôi và Thẩm Phóng đã chính thức bên nhau, cố ý chọn ngày mưa để đến giả vờ đáng thương:

“Tô Khâm Diêu, vì em mà tôi tự mình rút khỏi giới giải trí. Giờ em có thể quay lại bên tôi chưa?”

Tôi cảm thấy ghê tởm đến cực điểm, lạnh nhạt nhìn hắn:

“Anh còn muốn nói gì nữa?”

“Tôi biết căn nhà cũ của bà nội em đang nằm trong tay chú hai. Tôi đã giở chút thủ đoạn, giấu được vài triệu. Chỉ cần em chịu quay về bên tôi, tôi sẽ lập tức chuộc lại nhà tổ cho em.”

Còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Phóng từ trong bóng tối bước ra, nhíu mày, ôm lấy tôi rồi hôn một cái rõ kêu.

Lục Viện sững người:

“Các người… sống chung rồi à?!”

Trước ánh mắt kinh hoàng và bất cam của hắn, Thẩm Phóng nhếch môi lạnh lùng:

“Anh còn định chuộc nhà? Tiền đền hợp đồng còn không đủ nữa là.”

Lục Viện mặt mày tái mét. Lúc tôi chuẩn bị đóng cửa, phía sau truyền đến tiếng hắn gào khóc đầy bất lực xen lẫn cầu xin.

Thẩm Phóng nhìn tôi, không ép buộc, cũng không quyết thay tôi.

Tôi dửng dưng đóng sầm cửa lại.

Lục Viện đâu biết, giờ tôi đang hot đến mức chỉ cần ký một hợp đồng quảng cáo là đủ mua mười căn nhà tổ kia rồi.

Tương lai của tôi sáng như sao, còn hắn mãi là vũng bùn.

Chúng tôi… sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Trở vào phòng, sắc mặt Thẩm Phóng vẫn u ám. Tôi biết anh lại đang ghen.

Tôi buông xuôi nằm phịch lên sofa:

“Được rồi, muốn làm gì thì làm.”

Mắt anh lập tức sáng lên, từ sau ôm chặt lấy eo tôi, giọng khàn đi:

“Câu này là em nói đấy nhé. Dù có cầu xin, anh cũng không dừng lại đâu.”

“…”

 

Hậu ký

Rất lâu sau này, tôi phát hiện Thẩm Phóng đã đổi hình nền điện thoại.

Là bức ảnh chụp trộm khoảnh khắc ngày khai máy – khoảnh khắc chúng tôi xuyên qua đám đông, lần đầu tiên ánh mắt chạm nhau.

Thẩm Phóng nói, chỉ một ánh nhìn ấy thôi, anh đã phải lòng tôi.

Nhưng tôi không nói với anh.

Vì đó… cũng chính là giây phút tôi phải lòng anh.

 

[ Hết ]

Chương trước
Loading...