Trăng Tàn Rồi Lại Sáng Vì Ta
Chương 10
Chu Thần không nói gì, nhưng hắn hiểu — ai mà không muốn có người hầu hạ? Ta chỉ là muốn tiết kiệm cho gia đình. Ta và phụ thân hắn đều giống nhau, luôn muốn dành tiền cho bọn trẻ.
Hằng nhi và Tuyền nhi cũng rất hiểu chuyện, biết mình đang nương nhờ người khác, có gì ngon tốt đều nhường cho ca ca trước.
Chu Thần tuy ngoài miệng không nói, nhưng bắt đầu nghiêm túc học võ, học buôn bán, ít lui tới với đám công tử ăn chơi, cũng hiếm khi vào sòng bạc nữa.
Số bạc lẻ hắn có, hôm thì mua cho Tuyền nhi một gói mơ, hôm thì mang về cho Hằng nhi một phần thịt dê nướng.
Tấm lòng muốn gia đình hòa thuận của hắn… cũng giống như chúng ta.
Chu Lương đệ trong Đông cung nghe chuyện, viết thư cảm tạ ta đã chăm sóc đệ đệ, nói trong nhà có một vị chủ mẫu như ta, nàng rất yên tâm.
Ngày đầu năm, Hoàng đế ban ân, cho phép thân nhân của các phi tần vào cung thăm viếng.
Không thể đi nhiều người, hôm đó ta cùng Chu Thần vào cung.
Không biết mang gì cho Chu Lương đệ, ta liền làm vài món ăn quê nhà, đặt trong hộp mang theo.
Chu Lương đệ gầy yếu, dáng vẻ u sầu, như một mỹ nhân bệnh tật.
Thấy chúng ta, nàng miễn cưỡng mỉm cười. Sau khi cho cung nữ lui ra, nàng buồn bã nói:
“Không biết các người có nghe tin đồn chưa… Thái tử mưu nghịch đã bị chứng thực, sắp bị phế. Ta… rồi sẽ đi đâu?”
Ta gật đầu. Chuyện này Chu Thần từng nói với ta. Trong kinh thành, lời đồn khắp nơi, đều nói Thái tử vô đức, e rằng sẽ bị phế.
Nhưng không đáng lo. Nàng không làm sai, lại không được sủng ái.
Ta nắm tay nàng, trấn an:
“Ta đã hỏi thăm rồi. Nếu Thái tử thật sự bị phế, theo luật sẽ giải tán hậu cung, chỉ giữ lại một hai người hầu cận.
“Thái tử không thích nàng, nhất định sẽ không chọn nàng theo lưu đày.
“Đến lúc đó, ta sẽ tự mình đến đón nàng về. Dù Đông cung có sụp đổ, nàng vẫn còn nhà để trở về. Đừng nghĩ quẩn.”
Chu Lương đệ nghe ta không chê nàng bị hoàng gia ruồng bỏ, còn muốn đón nàng về, liền cảm kích vô cùng:
“Đa tạ mẫu thân… có lời này của người, ta yên tâm rồi. Ta muốn về nhà…”
Nàng vào cung không phải tự nguyện, mà bị ép tuyển tú.
Gia thế không hiển hách, dung mạo cũng không thể so với Thái tử phi, Thái tử không yêu, cũng không cho nàng con cái. Ở trong cung, nàng cảm thấy mình như chim trong lồng.
Nàng muốn trở về… nhưng lại sợ ta — vị kế mẫu này — không dung được nàng, nên mới lo lắng đến vậy.
Đợi nàng bình tĩnh lại, ta lấy cớ ra ngoài đợi. Hai tỷ đệ hẳn có chuyện riêng muốn nói, ta không tiện ở lại.
Một lúc sau, Chu Lương đệ gọi ta vào, cùng nhau dùng một bữa đoàn viên. Ăn được món quê nhà, tâm tình nàng cũng khá hơn.
Khi rời cung, lần đầu tiên ta nghe Chu Thần chân thành nói với ta:
“Đa tạ… vì đã đồng ý đón tỷ tỷ ta về.”
Ta lắc đầu:
“Không cần cảm tạ ta. Phụ thân con đưa cho ta một chiếc ô, ta chỉ tiện tay che lên đầu tỷ tỷ con mà thôi.”
Trên đời này, nữ tử vốn nhiều gian truân, có thể giúp được chút nào, hay chút ấy.
Khi ta khó khăn nhất, chính Chu Kiến Sơn đã cưới ta, cho ta chỗ dung thân, còn giúp ta chăm lo cho hai đứa con.
Ta chăm sóc con cái của ông… vốn là điều nên làm.
Sau khi về nhà, mỗi khi gặp chuyện, Chu Thần cuối cùng cũng bắt đầu hỏi ý kiến ta.
Ta nghĩ… hắn đã thực sự xem ta là người trong nhà rồi…
17.
Qua năm mới, đầu tháng hai, chiếu chỉ phế Thái tử cuối cùng cũng ban xuống.
Quả đúng như ta dự liệu, sau khi bị phế, Thái tử chỉ được phép mang theo hai vị phi tần đến nơi biên cương khổ hàn.
Thái tử quả nhiên không chọn nàng, mà chọn Thái tử phi được sủng ái hơn và Ôn Lương đệ. Thế nhưng Ôn Lương đệ không chịu theo đến nơi lạnh lẽo ấy, liền đập đầu vào tường mà chết.
Ta sai lão quản gia chuẩn bị xe, tự mình đến trước cổng cung chờ nàng. Khi ấy, vừa vặn thấy thi thể Ôn Lương đệ được bọc trong vải trắng khiêng ra.
Một phụ nhân đội khăn bịt trán của người mới ở cữ, đang gục trên thi thể, khóc đến tê tâm liệt phế.
Lúc ấy, ta chợt nhận ra — kế thất của Thế tử… chẳng phải cũng họ Ôn sao?
Người trước mắt… chính là Ôn Uyển Du sao? Nàng đã sinh xong đứa trẻ rồi ư?
Thấy ta nhìn, Ôn Uyển Du chưa nhận ra ta, nhưng ma ma bên cạnh đã nhận ra:
“Thế tử phi, đây chính là vị phu nhân trước kia của Thế tử!”
Nghe vậy, Ôn Uyển Du trừng mắt nhìn ta:
“Thấy ta khổ sở, ngươi vui lắm sao? Hầu phủ chúng ta rồi sẽ có ngày đông sơn tái khởi!”
Thấy ta không hiểu, Chu Thần khẽ nói:
“Trong vụ án mưu nghịch của Thái tử, Hầu phủ và nhà họ Ôn đều có liên quan… e rằng sớm muộn cũng bị liên lụy.”
Vậy là… Hầu phủ sắp gặp họa?
Chuyện này đến quá đột ngột, ta còn chưa kịp mắng họ đáng đời, Chu Lương đệ đã bước ra.
Thấy chúng ta, nàng lập tức ôm lấy Chu Thần:
“Từ nay trên đời không còn Chu Lương đệ, chỉ còn Chu Đào.”