Trăng Tàn Rồi Lại Sáng Vì Ta

Chương 8



Hắn hừ lạnh, quay mặt đi:

“Đừng tưởng nói vài câu dễ nghe là ta sẽ nhận ngươi. Ta chỉ có một mẫu thân, mẫu thân ta đã mất!”

Ta hiểu tâm tình hắn. Không ai muốn mẫu thân mình bị thay thế.

Ta không dám đến gần, chỉ đứng cách hắn một trượng:

“Nếu không muốn gọi ta là nương, con gọi ta là Triệu di cũng được. Ta họ Triệu.”

Chu Thần bị Chu Kiến Sơn trừng mấy lần, mới miễn cưỡng gọi:

“Triệu di.”

Ta mỉm cười đáp lại, rồi giới thiệu hai đứa trẻ:

“Đây là con trai ta, Hằng nhi, sau này xếp thứ hai. Đây là con gái ta, Tuyền nhi, xếp thứ ba. Con là trưởng huynh.

“Ta không ép con phải nhường nhịn hay chăm sóc chúng, chỉ mong con làm người chính trực, thiện lương, làm tấm gương cho chúng.”

Chu Thần hừ lạnh:

“Nói thì hay lắm, sau này còn chẳng phải thiên vị con ruột mình!”

Nói xong hắn quay đầu bỏ đi, đến tối cũng không về.

Chu Kiến Sơn tức giận đập đũa:

“Nghịch tử! Đừng chờ nó nữa, chúng ta ăn trước. Ta đã dặn làm bánh bao thịt và thịt chua ngọt mà Hằng nhi với Tuyền nhi thích.”

Nhưng ông thật lòng thương con ta, ta sao có thể không coi con ông như con mình?

Trời tối thế này, nếu là con ruột ta ở ngoài, ta sao có thể không lo?

Nghĩ vậy, ta nói:

“Các con cứ ăn trước, nó thường đi đâu? Ta ra ngoài tìm.”

Chu Kiến Sơn định đi cùng, ta xua tay:

“Chàng hiếm khi ở nhà, cứ ăn nóng cho ấm. Tâm bệnh phải dùng tâm dược, ta phải gần gũi nó nhiều hơn mới được.”

Chu Kiến Sơn lại kiên quyết:

“Trời lạnh thế này, nàng ra ngoài một mình, ta không yên tâm.”

Ta không thuyết phục được, đành để ông đi cùng.

Ông còn nói:

“Phu thê vốn nên đồng thuyền cộng tế, cùng trải mưa gió, mới có thể dài lâu.”

Nghe vậy, mắt ta không khỏi cay cay.

Ta nhớ lại khi xưa gả cho Thế tử, hắn luôn nói ta phải chịu khổ, phải hiền thục, phải vì gia đình mà lo toan.

Người với người… quả thật khác nhau.

Chu Kiến Sơn… thật tốt!

Sau khi dặn quản gia ở lại trông coi bọn trẻ, ta cùng ông ra ngoài tìm Chu Thần, lần theo những nơi hắn thường lui tới như tửu phường, trà lâu…

 

14.     

Sáng nay còn nắng đẹp, tối đến bỗng đổ tuyết như lông ngỗng.

Chu Kiến Sơn che ô cho ta, ta ôm lò sưởi tay, cùng ông đi trên con đường nhỏ trong thành.

Chợt thấy con đường từng lạnh buốt này… dường như không còn lạnh nữa.

Chu Kiến Sơn thấy ngoài đường vắng vẻ, ai cũng trốn rét trong nhà, liền cau mày:

“Thằng nhóc này, trời lạnh thế mà không chịu về, rốt cuộc đang giở trò gì?

“Chắc không chết cóng đâu, trên người nó có tiền, hẳn có chỗ trú. Hay là chúng ta về trước đi.”

Ta lắc đầu:

“Nhỡ đâu những nơi nó thường đến hôm nay đóng cửa vì tuyết lớn, nó không còn chỗ nào để đi thì sao?

“Nó chỉ là trong lòng có uất ức, không trút lên ta, mà tự mình chịu đựng. Như vậy chứng tỏ đứa trẻ này bản tính không xấu.

“Ta đã là mẫu thân của nó, thì nên lo cho nó, lấy nó làm trọng.”

Chu Kiến Sơn xúc động:

“Ta quả không cưới nhầm người! Huệ nương, nàng thật tốt.”

Ông thấy ta tốt, là vì ông hiểu ta.

Còn Thế tử thấy ta không tốt, là vì trong mắt hắn, ta dù dốc hết tâm can cũng không xứng với hắn.

Ta chợt vui, bởi ta biết mình đã gả đúng người.

Một khoản tiền lớn như vậy, ông lại yên tâm giao cho ta — một người vừa mới bước vào cửa nhà ông.

Đêm ấy, chúng ta cùng nhau đi khắp phố phường, cuối cùng cũng tìm được Chu Thần bên đường.

Hắn đã thua bạc trong sòng, trên người không còn một đồng, lạnh đến run rẩy, đến cả một bát canh nóng cũng không mua nổi, vậy mà vẫn cố chấp không chịu về.

Hắn nói, từ khi ta đến, nơi này đã không còn là nhà của hắn.

Tiểu tư bên cạnh cũng run lên vì lạnh.

Chu Kiến Sơn thấy vậy liền cởi áo choàng của mình khoác cho hắn, ta vội ngăn lại:

“Không được, phải để nó nhớ đời.”

Rồi ta đem áo choàng khoác cho tiểu tư đang run lẩy bẩy kia. Nếu không vì Chu Thần ngang bướng, hắn đâu phải chịu khổ như vậy.

Tiểu tư cảm kích, vội vàng mặc vào, mặt đã tím tái vì lạnh.

Ta nhìn Chu Thần, nói:

“Phụ thân con ra tìm con, là vì lo cho con. Còn con cố ý giày vò bản thân, là ép phụ thân phải vì con mà lo lắng — làm con như vậy là bất hiếu.

“Con có từng nghĩ, nếu hôm nay con chết cóng ngoài đường, phụ thân con đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, sẽ đau lòng đến mức nào?

“Tiểu tư này nếu vì con mà chết cóng, con có gánh nổi trách nhiệm không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...