Vừa Gả Làm Kế Thất, Đứa Trẻ Ôm Chân Gọi Ta Là Nương

Chương 16



 
12

Phản ứng của Phó Đình Uyên cực nhanh.

Hắn đột ngột đẩy ta ra, bản thân thì vung kiếm ngăn cản những mũi tên bay tới.

“Đinh đinh đang đang” mấy tiếng giòn vang.

Mũi tên bị hắn chặn rơi từng chiếc một.

Nhưng đó chỉ là đợt đầu.

Rất nhanh, nhiều mũi tên hơn nữa, như mưa rơi từ bốn phương tám hướng bắn tới.

Đợt này là loạt mũi tên được châm lửa.

“Bảo vệ Phó Cẩn!” hắn lớn tiếng quát.

Ta ôm Phó Cẩn, trốn phía sau một thân cây lớn.

Còn Phó Đình Uyên một mình chống lại màn tên dày đặc.

Thân pháp hắn nhanh nhẹn, kiếm pháp tinh diệu.

Mỗi mũi tên, hắn đều có thể chuẩn xác gạt đi.

Nhưng tiếp tục như vậy, hắn căn bản không thể chống đỡ được bao lâu.

Ta nhìn thấy hô hấp của hắn cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

“Nương… chúng ta phải làm sao?” gương mặt nhỏ của Phó Cẩn trắng bệch.

Hắn ôm chặt lấy ta, thân thể run rẩy không ngừng.

Ta nhìn Phó Đình Uyên, trong lòng nóng như lửa đốt.

Ta ôm chặt Phó Cẩn, đầu óc vận chuyển cực nhanh.

Ta phải làm gì?

Ta không thể trơ mắt nhìn hắn bị bào mòn đến ch /ết ngay tại nơi này.

Càng không thể để Phó Cẩn trở thành vật hy sinh trong trận chém g /iết này.

Một ý niệm chợt lóe lên trong đầu ta, nhanh như tia chớp.

Phóng hỏa.

“Phó Đình Uyên!” ta bật lớn, giọng gấp gáp, “lửa!”

Động tác trong tay hắn khựng lại trong khoảnh khắc.

Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

“Lửa? Lửa gì?”

“Thiêu rụi khu rừng này!” ta dứt khoát, không còn thời gian giải thích, “cỏ cây khô kiệt, chỉ cần bén lửa là cháy!”

Ánh mắt Phó Đình Uyên chợt trầm xuống.

Hắn hiểu.

Trường kiếm trong tay khẽ xoay một vòng, thế kiếm chuyển từ thủ sang công.

Những mũi tên đang lao tới bị hắn đánh bật ra.

Trong đó, có một mũi vừa vặn rơi ngay dưới chân hắn, đầu tên vẫn còn ánh lên tàn hỏa chưa tắt.

Hắn không hề do dự.

Theo thế né tránh mũi tên, lại nhanh chóng gom thêm vài mũi tên còn vương lửa.

Những mũi tên còn mang theo ánh lửa bị hắn ném ngược trở lại phía đám hắc y nhân.

Chỉ trong chớp mắt, lửa từ đầu tên vẫn còn vương hỏa dược bén vào lớp cỏ khô và lá mục dưới đất.

“Phựt—”

Ngọn lửa nhỏ bùng lên.

Rồi lan.

Bụi rậm, tán cây khô, dây leo héo úa… tất cả như chờ sẵn một mồi lửa.

Trong nháy mắt, chúng đồng loạt bốc cháy.

Mọi thứ khô cằn trong khu rừng đều trở thành nhiên liệu.

Gió đêm thổi qua.

Thế lửa lập tức bị đẩy lên, hung hãn lan rộng.

Chỉ trong chớp mắt, một góc rừng nơi đám hắc y nhân ẩn thân đã bị biển lửa cuồn cuộn nuốt trọn.

Khói đặc như sóng dâng, cuộn trào tứ phía, bức bách đến mức khiến người ta hô hấp cũng trở nên gian nan.

Những kẻ mai phục trong rừng thuộc “Thiên Điệp”, buộc phải lộ diện.

Chúng tản ra bốn phía, cố gắng trốn khỏi biển lửa.

“Chính là lúc này!” Phó Đình Uyên quát lớn.

Hắn lao ra khỏi biển lửa, đuổi theo đám hắc y nhân đang tháo chạy.

Ta ôm Phó Cẩn, khó nhọc rút khỏi khu rừng.

Hơi nóng của ngọn lửa khiến đầu óc ta từng cơn choáng váng.

Phó Cẩn bị khói sặc đến không ngừng ho sù sụ.

Nhưng ta biết, đây là con đường sống duy nhất của chúng ta.

Chúng ta không thể ở lại nơi này, trở thành bia ngắm của “Thiên Điệp”.

Chúng ta nhất định phải mau chóng trở về viện của ta, cầu viện binh.

Trong ánh lửa, thân ảnh Phó Đình Uyên tựa như quỷ mị.

Trường kiếm trong tay hắn, mỗi một lần vung lên, đều kèm theo một tiếng kêu thảm thiết.

Những sát thủ “Thiên Điệp” bị ép ra khỏi chỗ ẩn nấp, căn bản không phải đối thủ của hắn.

Chúng thậm chí còn chưa kịp tổ chức phản kích hiệu quả, đã bị hắn lần lượt ch/é/m g/iết.

Nhưng ngay khi Phó Đình Uyên ch/é/m g/iết tên sát thủ cuối cùng.

Một tiếng còi thê lương, từ xa vọng lại.

Tiếng còi sắc nhọn chói tai, mang theo một khí tức điềm dữ.

Sắc mặt Phó Đình Uyên lập tức tái mét.

Hắn dừng động tác trong tay, cảnh giác nhìn về hướng phát ra tiếng còi.

Trong lòng ta, Phó Cẩn bỗng run lên dữ dội.

Nó ngẩng đầu, ngây dại nhìn ta.

“Nương… nhiều bướm quá…” nó nhỏ giọng nói.

Ta theo ánh mắt nó nhìn lên.

Phía trên khu rừng đang lửa cháy ngút trời.

Vô số sinh vật màu đen, giống như dơi, từ trong bóng tối bay ra.

Chúng xoay vòng trên không, che khuất ánh trăng.

Đôi cánh vỗ lên, phát ra những tiếng ong ong nhỏ vụn.

Chúng chính là “những con bướm tắm lửa” mà Phó Cẩn từng thấy trong mộng!

Chúng là thật!

“Phó Đình Uyên!” ta hoảng sợ kêu lên, “đó là thứ gì?!”

Trong ánh mắt hắn, hiện lên nỗi sợ hãi chưa từng có.

“Đó là… cổ trùng.” giọng hắn khàn đặc, “‘Thiên Điệp’ dùng sát khí cao cấp nhất.”

“Chúng sẽ bám lên thân thể con người, hút lấy sinh cơ. Một khi bị chúng đốt trúng, sống không bằng ch/ế/t!”

Trái tim ta, trong nháy mắt chìm xuống đáy vực.

Cổ trùng!

So với dự liệu của ta, còn đáng sợ hơn nhiều.

Đây đã không còn là ám sát chém g/iết, mà là tà thuật!

Vô số cổ trùng, như mây đen kéo tới, ùn ùn ập xuống.

Chúng hướng về phía Phó Đình Uyên, hướng về phía ta, hướng về phía Phó Cẩn, đồng loạt nhào tới.

Mục tiêu của chúng… là tất cả chúng ta!

Phó Đình Uyên vung trường kiếm, cố gắng xua đuổi những con cổ trùng kia.

Nhưng số lượng cổ trùng quá nhiều, hơn nữa tốc độ bay lại cực nhanh.

Căn bản không thể xua tan hoàn toàn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...