Vừa Gả Làm Kế Thất, Đứa Trẻ Ôm Chân Gọi Ta Là Nương

Chương 25



Nhưng nhiều hơn, là sự buông bỏ.

“Nàng đã tìm được sự cứu rỗi của mình.” hắn nói, “hiện giờ, ta cũng đã tìm được của ta.”

Hắn đã tìm được sự cứu rỗi của hắn.

Ta cũng đã tìm được của ta.

Ta gả vào phủ Thái phó, là vì sống sót, là vì nắm giữ vận mệnh của chính mình.

Ta đã thành công.

Ta không chỉ sống sót, mà còn đứng trên đỉnh cao của quyền lực và vinh quang.

Nhưng quan trọng hơn.

Ở nơi này, ta đã có được thứ mà trước nay chưa từng có, tình yêu cùng sự tôn trọng.

Phó Đình Uyên, hắn không chỉ là phu quân của ta.

Hắn là minh hữu cùng ta kề vai chiến đấu.

Là người cùng ta trải qua hoạn nạn.

Mà Phó Cẩn, kế tử của ta.

Nó từ lâu đã trở thành một phần không thể thiếu trong sinh mệnh của ta.

Đã từng, ta cho rằng gả vào phủ Thái phó, chỉ là một cuộc giao dịch.

Một cuộc giao dịch vì sinh tồn, vì quyền thế.

Nhưng không ngờ, trong cuộc hôn nhân đầy âm mưu và m/áu t/anh này.

Ta lại ngoài ý muốn, đạt được viên mãn.

Những “thế tình cẩu huyết”, những lòng người hiểm ác.

Đều trở thành rèn giũa trong sinh mệnh của ta.

Khiến ta từ một thứ nữ Hầu phủ, lột xác thành Thái phó phu nhân chân chính.

Thẩm Tri Vãn.

Câu chuyện của ta, bắt đầu từ ngày đầu tiên gả vào phủ Thái phó.

Lấy thủ đoạn lôi đình, lập uy.

Dùng nhu tình cùng trí mưu, hộ tử.

Lấy kiên định và dũng khí, cùng phu quân sánh vai.

Cuối cùng, tại Phó gia quyền khuynh triều dã này, tại kinh thành sóng gió quỷ quyệt kia.

Đứng vững gót chân, sống ra một đời đặc sắc chỉ thuộc về ta, Thẩm Tri Vãn.

 

Hoàn.

Chương trước
Loading...