Vừa Gả Làm Kế Thất, Đứa Trẻ Ôm Chân Gọi Ta Là Nương

Chương 8



Chẳng lẽ lệnh bài trong tay Xuân Đào, là lấy được từ chỗ Vinh ma ma?

Vinh ma ma mới là nhân vật then chốt?

Nhưng vì sao Phó Cẩn lại đến phòng của Vinh ma ma? Lại còn nhìn thấy thứ trên bàn?

Ta còn đang trăm mối không lời giải, Phó Cẩn lại lẩm bẩm thêm một câu, giọng rất khẽ, nhưng lại như một tiếng sấm, nổ tung bên tai ta.

“Còn… còn có hương hoa… giống… giống mùi trên người tân nương…”

Mùi trên người tân nương?

Ngày đầu tiên ta gả vào, vì muốn trấn trụ cục diện, đã đặc biệt dùng loại hương “Cửu Lý Hương” do phủ Trấn Viễn hầu chế riêng.

Loại hương này độc đáo mà bá đạo, trong toàn bộ phủ Thái phó, ngoài ta ra, không thể có người thứ hai dùng.

Ý của Phó Cẩn là, nó đã ngửi thấy mùi hương trên người ta trong phòng của Vinh ma ma?

Điều này sao có thể?

Ta cả ngày đều ở trong viện của mình, chưa từng bước vào phòng của hạ nhân.

Một ý niệm hoang đường mà đáng sợ, như tia điện lóe lên trong đầu ta.

Trừ phi…

Trừ phi vào lúc ta không hề hay biết, có người mặc quần áo có dính mùi hương của ta, đã đến phòng của Vinh ma ma, hơn nữa còn bị Phó Cẩn nhìn thấy.

Người có thể động tay động chân trên y phục và vật dụng của ta, ra vào tự do, lại không bị ta phát hiện…

Ánh mắt ta đột nhiên chuyển sang Thanh Hòa đang đứng hầu bên cạnh.

Trên mặt nàng ta thoáng qua một tia hoảng loạn cực nhanh.

07

Sự hoảng loạn của Thanh Hòa, không thoát khỏi mắt ta.

Đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đã đủ để nói lên tất cả.

Trong lòng ta lạnh như băng.

Nha hoàn thân cận mà ta tín nhiệm nhất, vậy mà…

“Thanh Hòa.” giọng ta rất nhẹ.

Nhẹ đến mức trong khoảnh khắc tối tăm nhất trước bình minh này, lại trở nên đặc biệt đột ngột.

Ánh mắt Phó Đình Uyên cũng chuyển về phía nàng ta.

Hắn đã nghe thấy lời mộng của Phó Cẩn, cũng nhìn thấy biểu cảm của ta.

Không khí trong nháy mắt đông cứng.

Thân thể Thanh Hòa bỗng cứng đờ.

Nàng ta gượng ép nở một nụ cười.

“Phu nhân, người… người làm sao vậy?”

Ánh mắt nàng ta né tránh, không dám nhìn thẳng vào ta.

“Phó Cẩn mơ thấy gì, ngươi đều đã nghe thấy.” ta nói thẳng.

“Con bướm màu vàng, trong phòng của Vinh ma ma.”

“Còn có…”

Ánh mắt ta dừng lại trên người nàng ta, sắc bén như lưỡi d/ao.

“Mùi hương trên người ta.”

Sắc mặt Thanh Hòa trong nháy mắt trắng bệch.

Môi nàng ta run rẩy, một chữ cũng không nói ra được.

“Giải thích.” giọng Phó Đình Uyên lạnh như được tôi bằng băng.

Hắn tuy ngày thường lãnh đạm, nhưng đối với chuyện uy h/ iếp đến tính m /ạng của Phó Cẩn, tuyệt đối không dung thứ.

Thanh Hòa “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống đất.

“Phu nhân! Thái phó! Nô tỳ oan uổng! Nô tỳ cái gì cũng không biết a!”

Nàng ta khóc đến hoa lê đẫm mưa, dập đầu như giã tỏi.

Bộ dáng diễn trò này, nếu không phải chính mắt ta đã nhìn thấy vẻ hoảng loạn trong mắt nàng ta, có lẽ ta thật sự đã tin rồi.

“Oan uổng?” ta cười lạnh.

“Vậy ngươi nói xem, vì sao Phó Cẩn lại mơ thấy ngươi mang theo mùi hương trên người ta, xuất hiện trong phòng của Vinh ma ma?”

“Ngươi đi từ lúc nào? Lại đến đó làm gì?”

Thanh Hòa ngẩng đầu lên, trong mắt lóe qua vẻ tuyệt vọng.

Nàng ta biết, không giấu được nữa rồi.

“Nô tỳ… nô tỳ quả thật đã từng đến phòng của Vinh ma ma.” Giọng nàng ta nhỏ như tiếng muỗi kêu.

“Vì sao?” Giọng ta càng lạnh hơn.

“Phu nhân vừa nhập phủ, Vinh ma ma nói… nói muốn cho phu nhân một đòn phủ đầu.”

“Bà ta bảo nô tỳ nghĩ cách lấy một món xiêm y thường dùng bên người phu nhân, động tay động chân một chút, sau đó… sau đó giá họa cho phòng bếp.”

Thanh Hòa lắp bắp nói.

“Bà ta còn nói, làm như vậy có thể khiến phu nhân ngoan ngoãn hơn, sau này sẽ không còn cứng rắn như vậy nữa.”

Trong lòng ta dâng lên một trận buồn nôn.

Đây chính là thủ đoạn của Phó lão phu nhân.

Dùng chính người bên cạnh ta, để bày kế hại ta.

Mục đích không chỉ là ra oai phủ đầu, mà còn là rút củi đáy nồi, cắt đứt con đường tra xét của ta.

“Vậy con bướm thì sao? Con bướm màu vàng?” Phó Đình Uyên chất vấn.

Thanh Hòa khẽ co rúm người lại.

“Nô tỳ… nô tỳ không thấy con bướm nào cả.”

“Chỉ thấy trên bàn của Vinh ma ma đặt một cái hộp.”

“Bà ta dặn nô tỳ không được động vào.”

“Nô tỳ… nô tỳ chỉ vì tò mò, lén nhìn thoáng qua, bên trong… bên trong dường như là một bức họa nhỏ.”

Bức họa?

Trong lòng ta khẽ chấn động.

Bức họa ấy, không hiểu vì sao, lại khiến ta liên tưởng đến đồ đằng trên khối lệnh bài kia, chẳng lẽ trên đó phác họa chính là con bướm tắm trong biển lửa, rực lên sắc vàng quỷ dị.

Chỉ là một ý niệm thoáng qua, mơ hồ khó nắm bắt, nhưng vì sao Phó Cẩn lại nhìn thấy nó bay lên, còn khẳng định là màu vàng?

Là do góc nhìn của trẻ con, hay là… thật sự có thứ gì đó gây nên ảo giác?

“Rốt cuộc ngươi có động vào y phục của ta hay không?” ta lại ép hỏi.

Thanh Hòa cắn chặt môi, hồi lâu sau vẫn phải gật đầu.

“Nô tỳ… nô tỳ làm theo lời Vinh ma ma, nhân lúc phu nhân không có trong phòng, đã lén mở tủ, lấy ra một bộ xiêm y mà phu nhân thường mặc nhất, mang đến giao cho bà ta, chỉ thấy Vinh ma ma rắc lên bộ xiêm y ấy một thứ nước không rõ là gì.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...