Xung Hỷ Cho Tướng Quân Vô Tự

Chương 28



Vương Lẫm Chi đột ngột đứng bật dậy, lao ra ngoài cửa.

“Thanh Y! Thẩm Thanh Y!”

Chàng gọi tên nàng, tìm kiếm khắp viện và trong phủ.

Nhưng khắp nơi đều không thấy tung tích nàng.

Nàng đã mang theo đứa trẻ rời đi rồi.

Vương Lẫm Chi đứng trong khoảng sân trống trải, nhìn trời dần sáng, toàn thân lạnh buốt.

Dường như chàng đã đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình.

Ba tháng sau, biên quan lại lần nữa nguy cấp.

Đại quân Bắc Địch áp sát biên cảnh, liên tiếp phá năm tòa thành, tiến thẳng tới Nhạn Môn Quan.

Hoàng đế khẩn cấp triệu kiến Vương Lẫm Chi vào cung.

“Vương ái khanh, hiện giờ trong triều không còn ai khác, chỉ có khanh mới có thể gánh vác trọng trách này. Trẫm lệnh cho khanh lập tức dẫn mười vạn đại quân xuất chinh, nhất định phải đánh lui Bắc Địch, thu hồi đất đã mất!”

“Thần lĩnh chỉ.”

Vương Lẫm Chi quỳ xuống tiếp chỉ, gương mặt không chút biểu cảm.

Ba tháng này, chàng như biến thành một người khác.

Ít nói trầm mặc, lạnh lùng cô độc, ngoài xử lý quân vụ ra thì tự nhốt mình trong thư phòng, không gặp bất kỳ ai.

Vương lão phu nhân sốt ruột đến mức tóc bạc đi không ít, khuyên thế nào cũng vô dụng.

Ngày đại quân xuất phát, Vương lão phu nhân ra tận cổng thành tiễn chàng, nước mắt giàn giụa.

“Lẫm Chi, con nhất định phải bình an trở về. Mẹ chờ con, Vương gia cũng chờ con.”

“Mẫu thân yên tâm, nhi tử nhất định sẽ trở về.”

Vương Lẫm Chi lên ngựa, cuối cùng nhìn lại kinh thành một lần.

Trong tòa thành ấy có nhà của chàng, người thân của chàng, còn có người mà chàng đã đánh mất.

Chàng khép mắt lại, đến khi mở ra lần nữa, ánh nhìn lạnh như băng sương.

“Xuất phát!”

Mười vạn đại quân khí thế ngút trời, cuồn cuộn kéo về biên quan.

Trận chiến này kéo dài suốt nửa năm.

Từ mùa xuân đánh tới tận mùa thu, chiến trường xác chất thành núi, máu chảy thành sông.

Vương Lẫm Chi như phát điên, bất chấp tất cả xông pha trận mạc.

Nơi chàng đi qua, người Bắc Địch đều nghe danh mà khiếp sợ.

Ai nấy đều nói, Trấn Bắc tướng quân đã thay đổi, càng lúc càng lạnh lùng tàn nhẫn, tựa như sát thần.

Chỉ có Vương Lẫm Chi tự mình hiểu rõ, chàng không phải thay đổi.

Mà là đã mất tâm rồi.

Trái tim ấy từ ba tháng trước đã theo người kia mà rời đi.

Hôm ấy, đại quân đóng trại bên ngoài Nhạn Môn Quan.

Vương Lẫm Chi đang xem bản đồ thì phó tướng vội vàng bước vào.

“Tướng quân, bắt được mấy tên mật thám Bắc Địch, trong đó có một kẻ nói muốn gặp ngài.”

“Ai?”

“Hắn nói hắn tên là Tôn Tế Dân.”

Ngòi bút trong tay Vương Lẫm Chi bỗng khựng lại, mực loang một mảng trên giấy.

“Đưa vào.”

Chẳng bao lâu sau, Tôn Tế Dân bị áp giải vào.

Hắn gầy đi rất nhiều, y phục rách nát, trên mặt còn mang thương tích.

Nhưng đôi mắt vẫn sáng quắc có thần.

“Vương tướng quân, lâu ngày không gặp.”

Vương Lẫm Chi phất tay ra hiệu cho mọi người lui xuống.

“Ngươi còn dám tới gặp ta.”

“Vì sao không dám?”

Tôn Tế Dân cười nói.

“Ta đâu làm chuyện gì thẹn với lòng.”

“Không làm chuyện thẹn với lòng?”

Vương Lẫm Chi đứng dậy, đi tới trước mặt hắn, ánh mắt lạnh đến thấu xương.

“Ngươi vu oan ta thông đồng với địch, ép phu nhân ta rời đi, vậy cũng gọi là không thẹn với lòng sao?”

“Vu oan?”

Tôn Tế Dân nhướng mày.

“Vương tướng quân, bức thư kia là giả, nhưng thân phận của Thẩm Thanh Y là thật.”

“Nàng là con gái tội thần, là trọng phạm triều đình. Ta chẳng qua chỉ nói cho ngươi biết chân tướng, sao có thể gọi là vu oan?”

“Vậy vì sao ngươi ép nàng hại ta?”

“Ép nàng?”

Tôn Tế Dân lắc đầu.

“Vương tướng quân, ngươi sai rồi. Ta chưa từng ép nàng.”

“Ta chỉ cho nàng lựa chọn. Là chính nàng chọn xé thư, chọn không hại ngươi.”

“Điều đó chứng minh cái gì? Chứng minh trong lòng nàng có ngươi.”

“Dù ngươi là con trai của kẻ thù, nàng vẫn không nỡ xuống tay.”

Ngón tay Vương Lẫm Chi run lên.

“Con trai của kẻ thù?”

“Xem ra nàng vẫn còn giấu ngươi.”

Tôn Tế Dân khẽ thở dài.

“Thôi vậy, chuyện đến nước này rồi, cũng chẳng còn gì cần giấu nữa.”

“Vương tướng quân, ngươi có biết vì sao ba năm trước Thẩm gia ở Giang Nam bị tịch biên không?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...