Cả Triều Đình Chấn Động Khi Ta Đòi Kế Thừa Tước Vị

Chương 10



Thỉnh thoảng khi ta gặp chỗ khó, hắn lại ôn tồn nhắc nhở đôi lời, giữ chừng mực cực kỳ tốt.

Tốt đến mức khiến đáy lòng ta phát lạnh.

Kiếp trước hắn, ban đầu cũng ôn văn nhĩ nhã, ân cần chu đáo như vậy.

Tất cả những chuyện này, tất nhiên không thoát khỏi con mắt của Tần Túng, người mỗi ngày vào buổi sáng đều đến “điểm danh” đúng giờ.

Ban đầu, hắn chỉ gục ngoài cửa sổ thư phòng, cau mày nhìn hai người thừa thãi bên trong, đặc biệt là khi thấy Cố Ngôn Khanh sán lại gần án thư của ta nói nhỏ, hắn sẽ nặng nề hừ một tiếng, hoặc cố tình tạo ra chút tiếng động.

Sau đó, có lẽ cảm thấy giám sát qua cửa sổ là chưa đủ, hắn dứt khoát quang minh chính đại bước vào thư phòng, lấy cái danh xưng vô cùng mĩ miều: “Vệ đại ca bảo ta mỗi ngày giám sát các người, đương nhiên cũng bao gồm việc giám sát các người đừng để bị mấy kẻ không liên quan làm phân tâm!”

Tô Nghiên tiên sinh đối với việc này không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt nói một câu: “Lùa một con dê cũng là lùa, lùa một đàn dê cũng là lùa. Miễn là không ồn ào không làm loạn, thì tự tìm chỗ ngồi đi.”

Tần Túng lập tức tìm một chỗ ngồi cách ta rất gần.

Tuy nhiên, bắt hắn ngồi yên đọc sách viết chữ, quả thực còn khó chịu hơn cả việc bắt hắn đứng tấn một canh giờ.

Chưa đầy nửa nén nhang, hắn bắt đầu đứng ngồi không yên, không làm rơi bút lông thì cũng làm đổ nghiên mực, hoặc là bày ra vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi với chữ trên sách, như thể có thù với những chữ mực đó vậy.

Thẩm Noãn Noãn thấy Tần Túng mang bộ dạng “thô bỉ” như vậy, thường lấy tay che miệng cười khẽ, hoặc cùng Cố Ngôn Khanh trao đổi một ánh mắt khinh thường.

Ban đầu chỉ là lầm bầm phàn nàn, sau đó thấy Tần Túng ngoài việc trừng mắt dường như chẳng có biện pháp nào khác, gan cũng lớn hơn.

10

Hôm nay, Tô tiên sinh đang giảng một câu chuyện ngụ ngôn trong «Chiến Quốc Sách». Tần Túng nghe đến mức buồn ngủ díp mắt, tay vô thức xoay tròn một cây bút lang hào. Đầu bút không cẩn thận vẩy ra mấy giọt mực, rơi trên tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt trước mặt hắn, cũng bắn luôn lên tay áo của Thẩm Noãn Noãn ngồi cạnh.

“Á!”

Thẩm Noãn Noãn khẽ hô một tiếng, nhìn mấy vết mực chói mắt trên ống tay áo, khuôn mặt nhỏ lập tức sầm xuống. Ả ghét bỏ dùng khăn tay chà xát thật mạnh: “Thật là! Tay chân vụng về, làm bẩn áo mới của ta rồi! Quả nhiên là người nhà võ

 

tướng, chỉ biết mấy trò thô lỗ, đến cầm một cây bút cũng không vững!”

Cơn buồn ngủ của Tần Túng bay sạch, hắn vốn đã buồn bực, nghe vậy càng nổi trận lôi đình, đập mạnh bút xuống bàn: “Ngươi nói cái gì?! Tiểu gia ta thích vẩy mực chơi, liên quan gì đến ngươi! Chê bẩn thì đừng đến! Về Hầu phủ của ngươi mà dát vàng đeo bạc đi!”

“Ngươi… ngươi mắng người!”

Viền mắt Thẩm Noãn Noãn đỏ lên, nhìn về phía Cố Ngôn Khanh.

Cố Ngôn Khanh lập tức bỏ quyển sách trong tay xuống: “Tần huynh, lời này sai rồi. Làm bẩn quần áo người khác, vốn là Tần huynh sơ ý trước. Noãn Noãn muội muội tuổi nhỏ ưa sạch sẽ, phàn nàn một câu cũng là lẽ thường tình.”

“Tần huynh thân là nam tử, lại là hậu duệ nhà tướng, lẽ ra phải độ lượng bao dung, sao có thể buông lời vô phép, tính toán với một tiểu cô nương?”

Tần Túng bị lời nói hoa mỹ văn vẻ mà lại chiếm hết đạo lý của hắn làm cho nghẹn ứ, chỉ đành phẫn nộ: “Cố Ngôn Khanh! Bớt ở đây giả mù sa mưa đi, hai người kẻ xướng người họa, tưởng tiểu gia ta nhìn không ra chắc? Không phải là chướng mắt tiểu gia ta sao? Có bản lĩnh thì ra ngoài so chiêu! Chỉ giỏi múa mép khua môi thì có gì hay ho!”

“Tần công tử, trên lớp học, lấy văn hội hữu, sao có thể vọng động can qua?” Cố Ngôn Khanh lắc đầu, mang dáng vẻ nuối tiếc “nhụ tử bất khả giáo”, thằng bé này không dạy nổi.

“Ngươi…”

Mắt thấy Tần Túng sắp bạo phát, Tô Nghiên tiên sinh vẫn rũ mắt nhìn cuộn sách của mình, làm như không nghe thấy gì.

Ta bỏ cây bút trong tay xuống, ngẩng đầu lên.

Ánh mắt lướt qua Cố Ngôn Khanh đang ánh lên vẻ đắc ý, và Thẩm Noãn Noãn đang chực khóc.

Cơn chán ghét trong lòng lại trào dâng.

“Tần công tử,” ta lên tiếng.

Tần Túng và Cố Ngôn Khanh đồng thời nhìn sang ta.

“Mực của huynh, quả thực đã vẩy trúng tay áo Thẩm tiểu thư rồi.”

Tần Túng trừng to mắt, dường như không ngờ ta lại nói đỡ cho đối phương.

Nhưng ta lại chuyển hướng, ánh mắt hướng về phía Thẩm Noãn Noãn: “Thẩm tiểu thư, Tần công tử không phải cố ý. Chút quần áo bẩn, đem giặt đi là được. Trên lớp học tranh cãi, vừa làm phiền sự thanh tịnh của tiên sinh, vừa làm chậm trễ bài vở của mọi người.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...