Cả Triều Đình Chấn Động Khi Ta Đòi Kế Thừa Tước Vị
Chương 11
Ta dừng một chút, nhìn sang Cố Ngôn Khanh, giọng điệu lạnh đi vài phần: “Cố công tử khuyên hòa vốn là chuyện tốt, chỉ là những lời lẽ võ tướng thô lỗ, nam nhi nên bao dung độ lượng các loại, tốt nhất là bớt nói thì hơn. Tần công tử tính tình cương trực, không hề có ác ý. Về phần so chiêu…”
Ta khẽ lắc đầu: “Muốn luận bàn võ nghệ, giáo trường luôn rộng mở. Muốn thảo luận học vấn, thì xin tĩnh tâm nghe giảng.”
Tần Túng ngơ ngác nhìn ta, lồng ngực đang phập phồng dần bình tĩnh lại. Mặc dù trên mặt vẫn còn mang nộ khí, hắn hừ một tiếng, không nói thêm gì nữa, chỉ hung hăng trừng Cố Ngôn Khanh một cái rồi ngồi xuống.
Trong đáy mắt Cố Ngôn Khanh xẹt qua một tia ngạc nhiên, hắn nhìn ta thật sâu. Nụ cười hơi thu liễm lại, rồi lập tức trở về vẻ hoàn mỹ không tì vết: “Thẩm Đại tiểu thư nói phải, là Ngôn Khanh lỡ lời.”
Hắn quay sang Thẩm Noãn Noãn, ôn tồn dỗ dành: “Noãn Noãn, chỉ là chút vết mực, về bảo tỳ nữ giặt tẩy đi là được. Chớ vì chuyện này mà chậm trễ việc nghe Tô tiên sinh giảng bài.”
Thẩm Noãn Noãn bĩu môi, tuy không cam tâm, nhưng cũng chỉ đành hậm hực cho qua.
11
Tuy nhiên, từ ngày đó, mấy người dường như càng hay hầm hè với nhau.
Thẩm Noãn Noãn luôn buông lời chế giễu Tần Túng “ngồi không ra ngồi”, “chữ như quỷ vẽ bùa”. Hắn sẽ lập tức trừng mắt đáp trả, nhưng không còn dễ dàng bị kích động gầm thét như trước, mà sẽ âm dương quái khí đáp lại: “Tiểu gia ta chính là như vậy, thích thì nhìn, không thích thì cút ra ngoài. Đây là Thẩm trạch, đâu phải tư thục nhà Hầu phủ các người!”
Mỗi lần như vậy, Cố Ngôn Khanh lại đứng ra hòa giải, nói mấy câu như “Tần huynh bộc trực”, “Noãn Noãn chớ trêu đùa”.
Mà mỗi khi Cố Ngôn Khanh mở miệng, cơn chán ghét trong lòng ta lại trào lên.
“Muốn cãi nhau, thì cút về Hầu phủ của các người mà cãi. Đây là chỗ đọc sách.”
Câu nói này ta đã nói không dưới một lần.
Mỗi lần nói ra, nhìn nụ cười hơi cứng lại của Cố Ngôn Khanh, nhìn Thẩm Noãn Noãn giận phồng má nhưng không dám lớn tiếng, ta đều rũ mắt, tiếp tục đọc sách, viết chữ của mình.
Tô Nghiên tiên sinh vẫn luôn như một người ngoài cuộc, chỉ điểm bài vở, đối với sóng ngầm cuộn trào giữa những đứa trẻ, ông coi như không thấy.
Chỉ là có một lần, sau khi giao xong bài tập, trước lúc rời đi đi ngang qua ta, bước chân ông hơi dừng lại, cực khẽ thở dài: “Quá cương dễ gãy, Nguyên nha đầu.”
Tay cầm bút của ta khẽ run lên.
…
Xuân qua thu lại, lá ngô đồng trước sân xanh rồi vàng, vàng rồi rụng, thoắt cái đã tám năm trôi qua.
Sân diễn võ chật hẹp năm nào nay đã được tu sửa mở rộng, giá để binh khí không còn trống rỗng nữa.
Thẩm Nguyệt đã rũ bỏ vẻ tròn trịa của một đứa trẻ, dáng người vươn cao như thân trúc, mềm dẻo mà thẳng tắp.
Một bộ thương pháp trong tay muội ấy thi triển đâu ra đấy, những đóa thương hoa vung lên mang theo tiếng xé gió, lên ngựa vung roi càng thêm dứt khoát gọn gàng, giữa hàng mày đã mang anh khí của hổ nữ nhà tướng.
Còn ta, dưới sự chỉ dạy của Vệ Đình và sự kiên trì ngày qua ngày, gân cốt sớm đã không còn là dáng vẻ liễu yếu đào tơ năm nào.
Mặc kiện kỵ trang, động tác lưu loát không tiếng động.
Miệng lưỡi Tần Túng theo thường lệ vẫn không buông tha người: “Hoa quyền tú thoái! Gặp kẻ khỏe thật sự, một chiêu là quật ngã cô!”
Nhưng sâu thẳm trong mắt hắn, sự khinh thường thuở ban đầu đã không còn từ lâu.
Chúng ta đều đã lớn.
Thẩm Noãn Noãn lớn lên xinh đẹp kiêu sa, là viên ngọc quý nức tiếng kinh thành của Hầu phủ. Hôn ước với Cố Ngôn Khanh đã định từ nhỏ, xứng danh là môn đăng hộ đối, kim ngọc lương duyên.
Cố Ngôn Khanh càng trở thành một vị công tử trác tuyệt nhẹ nhàng, phong tư thanh nhã, tài danh vang xa, đối nhân xử thế ôn nhuận như ngọc, khiến vô số khuê tú phải xiêu lòng.
Hắn đối với Thẩm Noãn Noãn vẫn luôn quan tâm chăm sóc như trước, ánh mắt dịu dàng như muốn vắt ra nước, là vị phu quân tương lai khiến người người ngưỡng mộ.
Một buổi trưa nọ, Tô tiên sinh đột ngột được Hầu phủ mời đi, buổi học chiều đành giải tán.
Thẩm Nguyệt bị Tần Túng xúi giục đi ra trường võ để tỷ thí chiêu thương mới học, hai người ồn ào kéo nhau đi.
Ta vì lúc sáng sớm luyện công nên cổ tay hơi mỏi, muốn về phòng lấy chút dầu xoa bóp, bèn một mình đi về phía hậu viện.
Đi qua cổng mặt trăng nối giữa tiền viện và hậu viện, là một rừng trúc nhỏ.
Vừa bước tới ven rừng trúc, đã nghe thấy bên trong truyền ra giọng nữ xen lẫn tiếng nức nở.