Cả Triều Đình Chấn Động Khi Ta Đòi Kế Thừa Tước Vị

Chương 12



“… Muội chính là thích huynh! Muội cảm thấy huynh không giống đám công tử ca giả tạo kia!”

Là giọng của Thẩm Noãn Noãn.

Bước chân ta khựng lại, nấp vào sau một bụi trúc tương phi rậm rạp.

Xuyên qua khe lá trúc, có thể thấy Thẩm Noãn Noãn đưa lưng về phía ta, đang mặc một chiếc váy xếp ly thêu bươm bướm xuyên hoa màu ngó sen mới tinh, thân ảnh hơi run rẩy.

Người đứng đối diện nàng ta, rõ ràng là Tần Túng đang cau chặt đôi mày.

Hôm nay Tần Túng mặc một bộ thường phục tay chẽn tối màu bằng lụa màu xanh thạch, vóc người đã vượt qua rất nhiều nam tử cùng trang lứa, vai rộng chân dài, chỉ có điều khuôn mặt khó ở bực dọc kia thì nhiều năm qua vẫn chẳng hề thay đổi.

Lúc này hắn đang khoanh tay, người hơi ngửa về phía sau, trong ánh mắt tràn đầy sự khó tin và phiền muộn.

 

“Thẩm Noãn Noãn, cô nói nhảm cái gì thế?” Giọng Tần Túng mang theo lửa giận, “Đầu óc bị canh mê hồn của cái tên ngụy quân tử Cố Ngôn Khanh chuốc cho hỏng rồi à?”

“Muội không có!” Thẩm Noãn Noãn đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa, “Ngôn Khanh ca ca đối xử với muội rất tốt, nhưng mà không giống nhau!”

“Muội… muội sắp đến tuổi cập kê rồi, chỉ cần… chỉ cần huynh gật đầu, chỉ cần huynh có một chút xíu thích muội thôi, muội sẽ đi cầu xin phụ thân mẫu thân, hủy bỏ hôn ước với Ngôn Khanh ca ca! Tần Túng, muội là thật lòng!”

Những lời này của Thẩm Noãn Noãn quả thực khiến người ta bất ngờ.

Nhưng lại rất giống với tính cách của ả. Được Hầu phủ nuông chiều từ bé, thứ gì muốn là cảm thấy nhất định sẽ có được, ngay cả tình cảm cũng coi là lẽ đương nhiên.

Nỗi “thích” của ả đối với Tần Túng, có bao nhiêu phần là xuất phát từ khí chất phóng túng hoang dã hoàn toàn khác biệt với đám công tử nhã nhặn quanh ả?

Lại có bao nhiêu phần, là mang theo chút lòng cạnh tranh ganh đua ngấm ngầm với ta?

Tần Túng cười nhạt một tiếng, tiếng cười ấy chẳng hề khách sáo: “Hủy hôn? Thích ta? Thẩm Noãn Noãn, cô bớt ảo tưởng đi. Tiểu gia ta đối với loại thiên kim tiểu thư suốt ngày khóc lóc ỉ ôi, kiều khí đụng cái là vỡ như cô, không-có-hứng-thú!”

Sắc mặt Thẩm Noãn Noãn nháy mắt trắng bệch, nước mắt tuôn rơi từng hạt lớn, giọng nói nâng cao, mang theo sự sắc nhọn: “Tần Túng! Huynh… sao huynh có thể nói muội như vậy! Muội có chỗ nào không tốt? Muội có chỗ nào không bằng…”

“Cô chỗ nào cũng không bằng!” Tần Túng mất kiên nhẫn ngắt lời ả, “Tiểu gia ta rảnh rỗi sinh nông nổi đi so sánh với cô à? Mau cút về tìm Ngôn Khanh ca ca của cô đi, bớt làm phiền ta ở đây! Còn nữa, những lời hôm nay, ta coi như chưa nghe thấy. Nếu cô dám ra ngoài nói linh tinh, hoặc là lại đi phiền Thẩm…”

Hắn khựng lại, đổi lời: “Phiền người khác, thì đừng trách tiểu gia ta không khách sáo!”

Hắn nói xong, xoay người định bước đi.

“Là vì Thẩm Nguyên đúng không?”

Thẩm Noãn Noãn đột nhiên cất giọng bén nhọn hỏi phía sau hắn, trong thanh âm tràn ngập sự không cam tâm: “Huynh có phải thích cô ta không? Cái thứ…”

“Câm miệng!”

Tần Túng đột ngột xoay người, ánh mắt sắc lẹm đáng sợ, khiến Thẩm Noãn Noãn cũng sợ hãi lùi lại một bước, nuốt trọn những lời phía sau vào bụng.

“Thẩm Noãn Noãn, ta cảnh cáo cô, nếu để ta nghe thấy từ miệng cô nhả ra nửa chữ bất kính với hai tỷ muội Thẩm gia nữa, mặc kệ cô là thiên kim nhà ai, Tần Túng ta vẫn đánh như thường! Cút!”

Chữ “cút” cuối cùng của hắn mang theo lệ khí mười phần.

Thẩm Noãn Noãn cuối cùng cũng sợ hãi, che miệng, khóc thút thít quay người chạy đi.

Tần Túng đứng tại chỗ, lồng ngực vẫn còn hơi phập phồng vì tức giận.

Hắn bực dọc vò đầu, chửi thề một câu nhỏ gì đó, rồi mới sải bước lớn về phía sân diễn võ.

Ta nép sau lùm trúc, cho đến khi tiếng bước chân của cả hai người hoàn toàn biến mất.

Tâm tư của Thẩm Noãn Noãn đối với Tần Túng, không phải ta hoàn toàn không phát giác.

Trải qua chuyện này, chỉ sợ sự thù hằn của Thẩm Noãn Noãn đối với ta sẽ càng tăng thêm.

Còn Cố Ngôn Khanh… nếu hắn biết vị hôn thê mà mình dốc lòng chăm sóc, coi như trân bảo, lại chạy đi tỏ tình với kẻ khác, thậm chí còn có ý đồ hủy hôn, hắn sẽ có cảm tưởng thế nào?

12

Ta lắc đầu, lấy dầu xoa bóp xong liền bước ra khỏi tiểu viện của mình.

Vừa bước khỏi cửa viện, đã thấy Cố Ngôn Khanh chắp tay đứng dưới một gốc ngọc lan nở muộn.

Tám năm thanh xuân đã điêu khắc hắn ngày càng trở nên tuấn nhã, góc nghiêng sườn mặt cực kỳ hoàn mỹ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...