Cả Triều Đình Chấn Động Khi Ta Đòi Kế Thừa Tước Vị

Chương 14



“A tỷ!”

Cửa thư phòng bị đẩy ra, Thẩm Nguyệt đã thay một bộ kỵ trang ống tay hẹp, tóc búi cao, hai má ửng đỏ, đôi mắt sáng rực.

“Bệ hạ hạ chỉ rồi, Uy Bắc Tướng quân cầm ấn soái!” Thanh âm của nàng kích động, “A tỷ, muội muốn đi! Muội muốn tòng quân xuất chinh!”

Trái tim ta đột ngột chìm xuống.

“Hồ đồ!” Ta đặt bút xuống, giọng điệu nghiêm khắc, “Chiến trường là nơi nào? Đao kiếm không có mắt, sống chết trong chớp mắt! Muội là một thân nữ nhi…”

“Nữ nhi thì đã sao?” Thẩm Nguyệt ngắt lời ta, sống lưng thẳng tắp, ánh mắt bướng bỉnh, “Phụ thân là nam nhi, đại ca là nam nhi, họ đều tử trận rồi! Nam nhi Thẩm gia không có kẻ thoái lui, lẽ nào muốn huyết mạch trung liệt tuyệt tự sao?”

“A tỷ, bao năm qua muội chăm chỉ luyện võ, thuộc lòng binh thư, không phải để ở kinh thành thưởng hoa ngâm thơ với người khác! Tần Tướng quân từng nói, thương pháp của muội đã không thua kém một Hiệu úy bình thường, Vệ đại ca cũng nói muội có thiên phú biến hóa trận pháp. Muội có năng lực, cũng có trách nhiệm phải đi!”

“Trách nhiệm?”

Ta đứng dậy, bước đến trước mặt nàng: “A Nguyệt, trách nhiệm của Thẩm gia, không nhất thiết một nữ tử như muội phải ra chiến trường chém giết mới gọi là gánh vác! Chúng ta có thể dùng cách khác…”

“Cách gì? Tiếp tục canh giữ chút gia nghiệp này, cẩn thận từng li từng tí trong cái vũng nước đục kinh thành này sao?”

Thẩm Nguyệt lắc đầu, trong mắt xẹt qua một tia đau đớn: “A tỷ, tỷ có biết dạo này muội nghe được chuyện gì không? Lương thảo binh bộ rót xuống Bắc cảnh, bị ăn bớt tầng tầng lớp lớp, mười phần đến được biên quan còn lại năm phần đã là vạn hạnh, áo đông lấy hàng kém chất lượng thay thế, đao thương rỉ sét không kham nổi!”

“Tướng sĩ đang tắm máu ở tuyến đầu, những con mọt ở hậu phương lại đang hút máu họ. Phụ thân và đại ca… năm đó họ, có phải cũng vì…”

Nàng nghẹn ngào, hốc mắt đỏ hoe.

Ta như bị búa tạ giáng mạnh, đứng chết trân tại chỗ.

Những chuyện này, không phải ta hoàn toàn chưa nghe qua. Trong những thư từ qua lại với thuộc hạ cũ của Thẩm gia, lời lẽ khó tránh khỏi sự phẫn uất. Chỉ là không ngờ, nó đã đến mức độ kinh tâm động phách như vậy.

Bắc Địch hung hãn, nếu nguồn cung cấp phía sau lại có vấn đề…

“Cho nên muội phải đi!” Thẩm Nguyệt nắm chặt lấy tay ta, “A tỷ, tỷ ở hậu phương, nhìn rõ hơn muội, nghĩ chu toàn hơn muội. Tỷ giữ nhà, nghĩ cách, vì tiền tuyến làm nhiều việc thiết thực hơn.”

“Muội ra phía trước, tận mắt nhìn, đích thân bảo vệ, tuyệt đối không để những thủ hạ cũ của phụ thân và đại ca phải vì những trò bẩn thỉu đó mà chết oan chết uổng!”

Đứa muội muội từ nhỏ vẫn ỷ lại vào ta này, trong lúc vô tình, đã trưởng thành thành một cái cây đại thụ có thể độc lập đảm đương một phương, thậm chí có thể gánh vác sứ mệnh gia tộc.

Rất lâu sau, ta từ từ buông lỏng tay ra.

“Được.” Ta chỉ nói một chữ.

Mắt Thẩm Nguyệt lập tức sáng rực: “A tỷ…”

“Đã muốn đi, thì phải chuẩn bị cho tốt.”

Ta cắt ngang sự cảm thương của nàng: “Ta đi chuẩn bị hành trang cho muội, thuốc men thiết yếu, nhuyễn giáp hộ thân, binh khí vừa tay… Còn nữa, ta sẽ tìm cách liên lạc với các thủ hạ cũ của phụ thân ở Bắc cảnh, muội đến đó, cũng dễ bề có người chiếu ứng.”

“Vâng!” Thẩm Nguyệt dùng sức gật đầu.

 

Rất nhanh, Tần Túng cũng xông vào. Hắn cũng mặc một bộ kỵ trang.

“Thẩm Nguyệt! Có phải cô cũng muốn đến Bắc cảnh không?” Hắn nói thẳng vào vấn đề, ánh mắt nóng bỏng.

“Đúng vậy.” Thẩm Nguyệt ngẩng cao đầu đáp.

Tần Túng đấm mạnh một quyền vào khung cửa: “Ta biết ngay mà, cha ta đã điểm tên ta, cho ta theo doanh tiên phong đi trước, Vệ đại ca cũng đi! Đến lúc đó…”

Hắn nhìn Thẩm Nguyệt, giọng điệu phức tạp: “Trên chiến trường phải theo sát một chút, đừng có liều lĩnh! Chút công phu mèo cào của cô, đối phó với lũ lưu manh đầu đường xó chợ thì được, thật sự chạm trán với tinh nhuệ Bắc Địch…”

“Không cần huynh bận tâm!” Thẩm Nguyệt không phục cãi lại, “Lo thân huynh đi Tần tiểu Hầu gia! Đến lúc ra chiến trường đừng có mềm nhũn chân!”

Hai người nhìn nhau chực cãi cọ, ta vội vàng bước tới đứng chắn ở giữa.

“Tần công tử,” ta trịnh trọng nhún mình thi lễ với hắn, “A Nguyệt tuổi còn nhỏ, tính tình lại nóng nảy, chuyến đi Bắc cảnh này nguy hiểm vạn phần. Mong huynh… nể tình quen biết nhiều năm, nếu có thể, phiền huynh chiếu cố muội ấy vài phần.”

Tần Túng sững lại. Hắn nhìn ta, ánh mắt khẽ chớp, cuối cùng lầm bầm bực dọc: “… Biết rồi. Cần gì cô phải nói!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...